Khát nguyện lớn của nhà thơ Trần Vàng Sao

06/09/2020 07:07 GMT+7

Mùa thu năm nay, những người yêu thơ và mến mộ, quý trọng nhà thơ Trần Vàng Sao rất vui mừng khi hay tin NXB Hội Nhà văn phối hợp với Công ty Nhã Nam cho ra mắt độc giả tập thơ Bài thơ của một người yêu nước mình của nhà thơ Trần Vàng Sao với 32 thi phẩm, trong đó có một số bài lần đầu được công bố.

Điều đáng trân trọng là nhờ sự định hướng của nhà văn hóa Tôn Nữ Ngọc Trai, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm mà hiếu tử Nguyễn Đông Xuyên đã chăm chút gìn giữ các di cảo, bản thảo của thân sinh để góp phần thực hiện nội dung tập thơ này.
Nhà thơ Trần Vàng Sao tham gia phong trào yêu nước của tuổi trẻ đô thị miền Nam từ những năm đầu thập niên 1960, sau đó ông thoát ly lên rừng một thời gian rồi ra Bắc. Nhà thơ Trần Vàng Sao đã từng trải qua những ngày gian khổ từ núi rừng hiểm trở, ông đã có những đóng góp vào công ích chung bằng chính ngòi bút chân thật của mình. Những bài báo đấu tranh; những trang thơ viết vội, nồng cháy; những khúc diễn ca sôi nổi hào hùng… được xuất phát từ tâm hồn, trí huệ của một thời trai trẻ. Nhiều đồng đội ở chiến khu thuộc những câu lục bát tài hoa của ông và thơ Trần Vàng Sao đã tiếp truyền dũng khí cho những thế hệ đàn em.
Bài thơ của một người yêu nước mình được ông sáng tác năm 1967 đã đi vào lòng dân hai miền Nam Bắc đang khát vọng thống nhất đất nước mà nổi bật lên trong thi phẩm này là thống nhất được lòng dân:
đất nước hôm nay đã thấm hồn người
ve sắp kêu mùa hạ
nên không còn mấy thu
đất nước này còn chua xót
nên trông ngày thống nhất
cho bên kia không gọi bên này là người miền Nam
cho bên này không gọi bên kia là người miền Bắc
lòng vui hôm nay không
thấy chật
Khi khát vọng đất nước thống nhất của ông thành hiện thực, ông trở lại Huế quê nhà, trách nhiệm công dân, tình yêu quê hương, dũng khí của người nghệ sĩ trong Trần Vàng Sao lại ngời lên trên đầu ngọn bút. Những dòng chữ mực tím trên những trang vở học trò lại trăn trở trước những trầm luân của xã hội, của nhân tình thế thái. Và nữa, sự mất mát tàn khốc một thời chiến tranh luôn đau đáu trong tâm thức ông với sự dằn xé, thao thức, tiếc thương về sự hy sinh quá lớn lao của đồng đội mình. Và chính từ những điều cốt lõi ấy mà ông cho ra đời các thi phẩm: Người đàn ông 43 tuổi nói về mình (1984), Buổi trưa giữa đường tôi ngồi núp mưa (1990), Gọi tìm xác đồng đội (2012).
Lời tựa của nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã khái quát tương đối chuẩn xác về thơ và cuộc đời Trần Vàng Sao: “Thơ của Trần Vàng Sao là chính cuộc đời ông. Tôi luôn mang cảm giác ông không hề theo bất cứ một trường phái nào, không dùng bất cứ một kỹ thuật hay phép tu từ nào... Thơ ông hiện ra như chính áo quần ông, tóc tai ông, hơi thở ông, ánh mắt ông, giọng nói ông, cảm giác ông, mồ hôi ông, đau ốm ông, giận dữ ông, giày vò ông, tuyệt vọng ông, khát vọng ông… và nhịp đập trái tim ông là thứ kỳ diệu nhất gắn kết toàn bộ những gì thuộc về ông để vang lên thành thi ca. Bởi thế, thơ ông chân thực và mãnh liệt như máu chảy trong huyết quản ông”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.