Khi anh hai khóc

06/04/2012 02:44 GMT+7

Nhà đông anh em. Anh là con đầu lòng nên gánh vác mọi chuyện nặng nhọc. Vừa xong lớp 9, anh thôi học rồi rong ruổi làm thuê kiếm tiền phụ ba má nuôi các em.

Hồi nhỏ, em hay khoe với bạn bè về anh: vác một lần 2 bao bố lúa, gánh một lúc 2 đôi nước, kéo chiếc xuồng qua đập một mình... Lớn khôn, em lại tự hào về anh bởi tính hiền lành, chí thú làm ăn và sức chịu đựng dẻo dai. Những năm em miệt mài ở giảng đường thì anh dãi nắng dầm mưa trên đồng ruộng. Mỗi lần em về nhà, anh lủi thủi cắt mớ rau, giăng lưới bắt cá, gom hết mấy con khô đã dành sẵn tự lúc nào cho em mang lên ký túc xá.

Sự trưởng thành của tụi em gắn với sự lam lũ của anh. Năm đứa em gái lớn lần lượt ra trường, có việc làm rồi lập gia đình. Nhà có đám cưới, anh tất bật chạy lo chuyện trong, chuyện ngoài. Trong niềm vui chứng kiến ngày hạnh phúc của em gái, anh không giấu được nỗi buồn bởi nhà dần ít người hủ hỉ với má ba. Rồi một ngày đứa em gái út cũng theo chồng xa xứ. Đêm làm lễ xuất giá có đông đủ anh em. Tay run run, anh mở gói quà, nói câu chúc mừng ngắn ngủn... rồi bỗng dưng nghẹn lời. Anh khóc!

Lần đầu tiên em ngơ ngác nhìn anh khóc. Đi ruộng, gót chân chai cứng, mắt cá thốn thấu xương anh dửng dưng như không đau đớn gì. Phát cỏ, phảng chạy trúng chân, máu chảy ròng ròng, hổng thấy anh xuýt xoa. Cấy lúa trên đất gò, gặp phải trời nắng gắt, anh ngồi lặng người thật lâu trên bờ mẫu, tay cầm điếu thuốc rê...  Sức chịu đựng trong anh “cừ” lắm, nhưng sao hôm nay lại khóc?

Mấy đứa em theo chồng ít được dịp về thăm nhà. Bữa cơm gia đình mùng 2 tết không đủ mặt anh em. Đứa về trước đi trước, đứa về sau không gặp được. Ba má buồn. Anh ngậm ngùi... Nhà khá giả hơn, anh không phải nặng lo như hồi tụi em còn nhỏ. Song, có nỗi lo khác lớn hơn trong anh, đó là tuổi già cô đơn của ba má. Anh chị em trong nhà hiếm mấy khi được sum họp để tâm tình những câu chuyện riêng, chung.   

Thanh Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.