Khái niệm đam mê theo từ điển tiếng Việt là ham thích một điều gì đó thái quá đến mức không biết đến mọi thứ xung quanh. Còn đối với tôi, đam mê chỉ đơn giản là được làm điều mình muốn và thỏa mãn với chính nó. Thế nhưng dạo gần đây, cái gọi là đam mê ấy lại trở thành lớp vỏ để “ngụy biện” cho những hành động không đẹp của một bộ phận giới trẻ.
|
“Tôi chỉ muốn sống đúng với đam mê của mình…” đó là lời giải thích cho việc ngụy trang che mặt đi hát của một cô gái trẻ - một ca sĩ? Chả biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng khi nghe cô nói vậy, tôi chỉ có một suy nghĩ: thất vọng. Đơn giản chỉ vì trước đó, tôi đã khóc khi nghe câu chuyện của bạn và nghe bạn hát.
Còn nhớ tối hôm đó, sau khi làm việc căng thẳng, tôi bật tivi tìm kiếm cái gì hay để giải stress, bỗng tôi dừng lại ở phần thi hát của bạn trong chương trình X-Factor (Nhân tố bí ẩn). Đó là một cô gái đeo mặt nạ che gần hết khuôn mặt, rụt rè chào khán giả và cất giọng trong tiếng vỗ tay trầm trồ của mọi người. Giây phút đó tôi biết bạn đang cháy hết mình trong dòng cảm xúc, tôi đã khóc vì sự ngưỡng mộ và tôi thấy hình ảnh nhiều bạn khán giả ngồi dưới cũng đang lau nước mắt giống tôi. Đó là một tiết mục dự thi thật sự ấn tượng trong đêm đó.
Sáng hôm sau, tôi đã tích cực tìm kiếm tất cả những thông tin về bạn, hầu như tất cả mọi lời khen đều dành tặng cho bạn. Đọc những lời bình luận đó, tôi thực sự vui. Đơn giản vì cảm xúc của tôi cũng giống mọi người.
Thế mà, ngày hôm nay, tôi được hay tin, cô gái che mặt nạ - cô nhân viên phục vụ ấy - chính là… một ca sĩ, cô ca sĩ mà tôi đã biết đến từ lâu. Tôi đã thực sự buồn! Chả biết mình có cái suy nghĩ tiêu cực hay không nhưng cảm giác ấy giống như mình vừa bị lừa dối.
Bạn biết tại sao khi tất cả mọi người đều phải lau nước mắt khi nghe bạn hát? Đó là vì bạn hát quá cảm xúc. Nhưng một lý do quan trọng hơn rất nhiều đó là sự ngưỡng mộ: một cô gái yếu đuối dám vượt qua mặc cảm bản thân để hát bằng tất cả cảm xúc trước hàng triệu người. Thế mà, bạn lại dựng lên một câu chuyện mà chỉ có bạn mới biết trong đó có bao nhiêu phần trăm tính xác thực về lý do bạn đeo mặt nạ.
Tôi thực sự không muốn nói câu này, nhưng hành động của bạn là sự dối trá khán giả. Tôi biết, bạn đã thành công khi mang đến cảm xúc cho rất nhiều người khi nghe bạn hát. Với một người nghệ sĩ, như vậy đã là một điều tuyệt vời.
Có thể bạn bị tai nạn, có thể khuôn mặt bạn có một vết sẹo to và bạn có quyền che mặt. Đó là cách riêng của bạn và mọi người tôn trọng nó. Tuy nhiên, bạn biết đấy, đam mê là cái bản năng có sẵn và chỉ cần có điều kiện là bùng cháy cái bản năng ấy, đó là giây phút bạn quên đi mọi rào cản của cuộc sống để được chính là mình.
Bạn nói bạn đam mê ca hát vậy tại sao bạn lại không dám nhận mình là một ca sĩ để đứng trên sân khấu? Lý do “cảm thấy áp lực khi mang danh nghĩa ca sĩ nên phải đeo mặt nạ che mặt để thể hiện hết cảm xúc” liệu có thuyết phục? Trong khi trước đó, một thí sinh 17 tuổi làm nghề trông giữ xe chưa một lần biết đến sự hào nhoáng của sân khấu cũng dám gạt bỏ sự rụt rè để quên mình trong tiết mục nhạc rock.
Tôi thì nghĩ, chỉ cần có đam mê thì bất cứ đâu, bất cứ mình là ai đều có can đảm để thực hiện nó. Khán giả hoàn toàn có thể chấp nhận và mến mộ một gương mặt cũ mang lại cảm xúc cho họ hơn là một "nhân tố bí ẩn" nhưng sự bí ẩn đó đã được “dàn dựng”. Và tất cả điều bạn nói chỉ là ngụy biện.
Nói rộng hơn về vấn đề “đam mê”. Thời gian gần đây, những hành động khoe thân gây sốc dưới khẩu hiệu “bảo vệ môi trường”, “tiết kiệm nguồn nước”, “hi sinh vì nghệ thuật”... của một bộ phận giới trẻ đang trở thành “mốt”, là chiêu PR để gây sự chú ý. Cũng không dám nói câu chuyện của cô gái trên nằm trong trường hợp đó vì có thể trong họ có sự đam mê nhưng rõ ràng cách thể hiện nó thì cần phải đem ra xét lại.
Một độc giả khi đọc xong bài viết về trường hợp trên bày tỏ lo nghĩ “phải chăng, hành động sai trái rồi xin lỗi đó là cách giải quyết sai lầm của các bạn trẻ hiện nay. Nếu trẻ con noi theo lối hành xử này thi hư mất!”. Ngẫm cho kỹ, sự lo ngại của các bậc phụ huynh không phải không có lý.
Nhiều bạn trẻ hiện nay đang tìm cách ngụy biện cho những hành động không đẹp của mình dưới vỏ bọc lành mạnh. Hãy sống thật với cảm xúc của mình và dám mạnh dạn chịu trách nhiệm trước những điều sai trái của mình. Đừng có ngụy biện!
Phan Phan (*)
(*) Bài viết thể hiện cách nhìn và văn phong của một độc giả đang làm việc ở TP.Huế.
>> Bệnh thành tích cản trở tính tự giác của giới trẻ
>> Nghề phi công hấp dẫn giới trẻ
>> Giới trẻ Việt viết game, làm giàu: Tại sao không?
Bình luận (0)