BẼ BÀNG CHO ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH
EURO 1980, đội tuyển Ý bị đánh giá là dở, nhưng ít ra cũng lọt được vào bán kết và rồi 2 năm sau đó, họ đã lên ngôi vô địch thế giới ở Tây Ban Nha. Còn nhìn đội đội tuyển Ý bây giờ, với lối đá vô hồn và bạc nhược, không ai có thể nghĩ rằng 2 năm nữa, ở World Cup 2026, họ sẽ làm được điều gì đó lớn lao. Đấy chỉ đơn giản là một tập hợp của 11 người khác nhau trong một đội ngũ lỏng lẻo, chơi một thứ bóng đá không ý tưởng, không triết lý, không bản sắc, không một chút cá tính và bất cứ ngôi sao nào. Một con số không tròn trĩnh làm đau lòng những người đã yêu mến họ và sau đó kích động một cơn giận dữ mà chúng ta đã từng thấy trong quá khứ, sau hai lần đội tuyển Ý không qua được vòng loại để đến World Cup. Những ký ức về chức vô địch thế giới năm 2006 trong những ngày hè nước Đức và chức vô địch EURO 2020 dường như lọt thỏm trong những nỗi buồn và thất vọng dâng trào sau những lần thất bại của đội tuyển Ý. Nhưng thất bại năm nay để lại nhiều cảm giác bẽ bàng, thậm chí xấu hổ, hơn vì đội bóng ĐKVĐ đã chơi một thứ bóng đá quá tệ.
Trừ nửa hiệp đầu của trận đấu với Albania, tất cả những gì còn lại là một mớ hỗn độn, nhạt nhòa, buồn tẻ, thậm chí còn có chút gì đó sợ sệt, để rồi khi tất cả kết thúc, như cây bút Fabrizio Roncone của nhật báo Corriere della Sera viết, một tâm trạng khác xuất hiện, kèm theo một hành động, thở phào. Thở phào vì trút ra đươc một gánh nặng lớn đã ám họ từ đầu giải, từ một thứ bóng đá khiến người ta phải chịu đựng.
TÁI THIẾT CHO WORLD CUP 2026
Giờ đây là một hành trình tái thiết cho World Cup 2026 mà Ý không hề muốn một lần nữa lại vắng mặt. Nhưng ai sẽ là người dẫn dắt đội Thiên thanh làm việc đó? Chính là Spalletti, người được ký hợp đồng cho đến hết World Cup 2026. Vị HLV này đã bị chỉ trích nặng nề vì thất bại trên đất Đức và chính ông đã nhận trách nhiệm về thất bại này. Ông sai lầm trong lựa chọn nhân sự cho chuyến đi EURO, sai lầm cả trong cách đánh giá đối thủ để rồi đưa ra một đội hình chiến thuật sai lầm, dẫn đến cách tiếp cận trận đấu sai lầm. 4-3-3 là một đội hình chỉ phù hợp với lối đá tấn công, trên cơ sở nhân sự và tinh thần hiện có phải phù hợp. Nhưng đội hình ấy là quá phiêu lưu cho trận đấu với Thụy Sĩ, đội suýt thắng đội chủ nhà, và thực tế đã chứng minh rằng đó là một sơ đồ chiến thuật tự sát.
Báo chí Ý cũng chỉ trích Spalletti về sự "ngây thơ", "hồn nhiên" và "nói nhiều quá", cụ thể là nói quá nhiều và quá dài trong các cuộc họp báo, trong khi các cầu thủ của ông không có được sự lý luận và khúc triết trong thứ bóng đá mà họ cần phải thể hiện như ý ông. Tóm lại, một sự thất bại toàn tập, trên mọi khía cạnh. Nếu không có Gigi Donnarumma trong khung gỗ, chắc chắn Ý không thể đi xa đến vòng 16 đội và số bàn thua có thể phải gấp đôi con số 5 đã phải nhận. Đó là cầu thủ Ý duy nhất thể hiện được rằng anh ở cấp độ quốc tế. Nhưng dù mang băng đội trưởng, anh lại không phải là một thủ lĩnh. Một đội Ý không có ngôi sao, không có thủ lĩnh, không có những người có thể tạo ra sự khác biệt.
Sự hồi sinh của bóng đá Ý ở các cúp châu Âu hai năm qua hóa ra không để lại bất cứ dấu ấn gì trong lòng đội tuyển Ý, cứ như thể đó là hai thực thể song song không có bất cứ sự liên quan nào. Đó cũng là một điều thực sự đáng suy nghĩ. Hai năm nữa sẽ là World Cup ở Canada, Mỹ và Mexico. Với những con người hiện tại, hầu như đội tuyển Ý chẳng có hy vọng gì.
Bình luận (0)