Nhà của mình vẫn ở đấy, cha mẹ vẫn là của mình đấy thôi.
Hỏi em mãi sao chưa chịu lập gia đình khi tuổi xuân có hạn, mà tình yêu thì đã chín muồi. Em bảo em bận, công việc, học hành, giao tế, những chuyến công tác đi về, lại thêm những dùng dằng, hờn giận, cãi vã với người yêu khiến em mỏi mệt, chán ngán chẳng muốn nghĩ ngợi xa xôi.
tin liên quan
[ẢNH] Cậu bé ung thư xương làm CSGT điều tiết giữa Sài GònKhi cởi bộ trang phục CSGT, ánh mắt Khang đượm buồn. Khang nói: "Em đã có một ngày thật tuyệt vời. Em ước em mau khỏe để trở lại trường học rồi lớn lên làm CSGT để giúp mọi người chạy xe được an toàn".
Thôi thì, tuổi trẻ, cơ hội ít khi đến nhiều lần trong đời. Còn yêu thì... lúc nào chẳng được! Có lẽ em không sai, cả khi cho rằng tình yêu chỉ nên được xếp sau sự nghiệp trong thứ tự ưu tiên.
Bạn bè, đồng nghiệp mời họp mặt, sinh hoạt tập thể... em đều xin kiếu với lý do "bận". Đám cưới bạn, em vắng mặt. Người quen bệnh rồi qua đời, em còn ở tận mãi đâu. Một vài lần, mọi người cũng thông cảm với em nhưng dần dà, họ ái ngại, ngại phiền đến em, ngại những gặp gỡ, xã giao thông thường, biết đâu chừng ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ còn quá nhiều điều quan trọng hơn của em. Họ không lãng quên em, nhưng có lẽ, em đã tự xóa tên mình trong bộ nhớ của mọi người mất rồi.
Cứ thế, em bận rộn lướt qua tất cả, và cho rằng những điều em đang theo đuổi mới là thứ quan trọng để quan tâm. Em không sai khi theo đuổi tôn chỉ riêng của mình. Chỉ e khi em có một khoảnh khắc nào đó, ngoái nhìn lại, mọi thứ cũng đã lướt qua em mất rồi.
Bình luận (0)