|
Câu hỏi hồn nhiên và vô tư của con không chỉ làm tôi bất ngờ mà giống như mũi kim tiêm khiến đau vô cùng.
Chẳng để ba hỏi lại. Con tiếp tục gương mặt thoáng buồn, bí xị rồi kể lại chuyện bị bạn bè (nghe phụ huynh nói lại) chọc quê vì có người ba ngày xưa “xấu tính” lắm…
Tự nhiên bao hình ảnh của thuở thanh niên ùa về. Chẳng có điều gì tốt đẹp. Một thời nông nổi chỉ toàn lạng lách, đua xe thâu đêm, không ít lần bị công an rượt đuổi, tạm giam. Rồi bao lần không là chính mình, “con ma men” khiến không kiểm soát bản thân, chửi bới la hét om sòm, gây rối khu phố. Có cả lần bị kiểm điểm trước dân…
Giá như ngày ấy sống như bao người khác, biết nghe lời gia đình cố gắng học hành, tu chí làm ăn thì giờ đâu đến nỗi. Cuộc sống có lẽ đã khác hơn, đầy đủ và sung túc hơn. Nhất là hôm nay đây con mình không bị bạn bè bêu riếu, chọc quê. Nghĩ và tiếc cho những ngày lầm lỗi.
Tôi kể về chuyện buồn này bởi muốn nhắc những người vẫn đang còn trẻ - những người thường bồng bột và sai lầm rất nhiều, như tôi đã từng, rằng hãy dừng một phút trước khi làm điều gì đó dại dột, hãy nghĩ về những hậu quả ngày sau. Đừng để cái “quá khứ hào hùng” và “thời vàng son” theo nghĩa đen trở thành vết xước cuộc đời làm tổn thương những đứa con của mình cũng như tương lai bản thân về sau…
Nguyễn Quốc Bảo
>> Khi người ta trẻ: Ký ức
>> Khi người ta trẻ: Núi cao còn có núi cao hơn
>> Khi người ta trẻ: Hãy học cách tiêu tiền
>> Khi người ta trẻ: Hãy là chính mình
>> Khi người ta trẻ: Đừng “làm nổi” như vậy !
>> Khi người ta trẻ: Là con gái thật tuyệt !
>> Khi người ta trẻ: Tỉnh táo để đánh giá toàn diện
>> Khi người ta trẻ: Đừng để mẹ buồn
>> Khi người ta trẻ: Hãy cứ yêu đi đừng e ngại!
>> Khi người ta trẻ: Đừng quên những người đưa đò
Bình luận (0)