18 năm đằng đẵng bặt tin nhau, bỗng nhận được cuộc hẹn họp lớp, bao cảm xúc tưởng đã ngủ quên dưới lớp bụi thời gian chợt ùa về. Thì ra những gì thuộc về ký ức không dễ phai nhòa như ta tưởng.
Minh họa: Văn Nguyễn |
Nhớ lúc tốt nghiệp, cả lớp như bầy chim non táo tác khắp nơi, đứa vào đại học, người lầm lũi vào đời, kẻ theo gia đình về xứ lạ… Nay mọi thứ tạm ổn, chợt muốn góp nhặt, sắp xếp lại mối quan hệ bạn bè đang rải rác khắp nơi, như thể ai cũng sợ chỉ cần trễ hơn một chút cũng là không kịp! Thế là họp mặt!
Kỷ niệm cũ cứ như lỡ tay gói cất quá chặt từ lâu, nay được tháo ra từ một ngăn nào đó của tâm hồn, vỡ òa với tất cả háo hức, niềm vui của ngày hội ngộ. Những thói quen cũ, những sự việc buồn vui xảy ra ngày trước được nhắc lại đến từng chi tiết, ngỡ như vừa mới xảy ra đâu đây, thật gần… Thì ra chẳng ai quên hết, chỉ có cuộc sống khiến mọi thứ tạm lắng lại mà thôi.
Bên cạnh tiếng cười đùa chúc mừng những “doanh nhân thành đạt”, cũng có khoảng lặng dành cho đứa bạn có cảnh ngộ không may… Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, có một lúc nào đó được ngồi lại bên nhau, dù không đông đủ cũng khiến mỗi người thấy ấm áp.
Đêm đã khuya mà những câu chuyện hàn huyên chưa dứt. Mọi người hối hả trao nhau địa chỉ Facebook, số điện thoại… Chợt nhận ra, tình bạn thuở học trò là thứ tình cảm trong sáng nhất, không vụ lợi, toan tính, không tị hiềm, đua chen. Và ai cũng muốn níu giữ những ký ức êm đềm, đẹp đẽ của thuở học trò như một cách để cân bằng với những đua chen, tất bật của cuộc sống.
Bình luận (0)