Mười tuổi, người hỏi tôi đã yêu chưa. Tôi đáp, không suy nghĩ: Có. Tôi yêu sự hy sinh của ba, tấm lòng bao dung của mẹ, yêu những bữa cơm tối quây quần cùng nhau, yêu sự dạy dỗ của cha - người thầy đầu tiên trong đời tôi, yêu sự vỗ về của mẹ và yêu những lúc mẹ cha dãi nắng dầm mưa để nuôi tôi lớn khôn từng ngày.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Mười bảy tuổi, người hỏi tôi đã yêu ai chưa. Tôi trả lời rằng: Có. Tôi yêu trường lớp, bảng đen, phấn trắng, yêu thầy cô, bạn bè. Yêu hàng phượng vĩ báo hiệu mùa hè đến, yêu những giọt nước mắt biệt ly ngày cuối cấp, yêu cả những cái nắm tay siết chặt, ánh nhìn trìu mến và lời chúc thành công trên đoạn đường mai sau.
Hai mươi hai tuổi, người hỏi tôi đã yêu chưa. Trong đầu tôi hiện lên bóng hình của anh - người đã dạy tôi cách yêu thương, quan tâm, chia sẻ và dạy tôi cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Một tình yêu không toan tính.
Và hiện tại, vẫn là câu hỏi ấy. Tôi mơ màng đáp: Tôi đã từng yêu. Anh xa tôi vì nhiều điều khó nói nhưng tận trong thâm tâm tôi luôn tin anh vẫn dõi theo tôi, vẫn dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt.
Cuộc sống, có những yêu thương trao đi không cần nhận lại, đó là tình thương cha mẹ. Có những yêu thương gìn giữ suốt những năm tháng ấu thơ, đó là tình bạn. Và có những yêu thương khắc cốt ghi tâm, đó là tình yêu đôi lứa. Hãy cứ yêu đi, một cách chân thành dù không được đáp trả thì bạn cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc. Bởi, yêu thương là cho đi.
Bình luận (0)