|
Thực đơn của chồng
Hai người cùng đi làm thời gian như nhau nhưng chồng Ngọc được về sớm hơn nên anh tình nguyện vào bếp. Vì là người Bắc nên anh cứ mê món canh rau muống, cà pháo, nước luộc dầm sấu. Anh nói, ở quê người ta nấu nước sấu rồi cho vào tủ để uống dần thay nước lọc, rất tốt cho sức khỏe. Vào miền Nam không có sấu anh đành thay bằng cà chua.
Hễ hôm nào vào bếp là anh trung thành với thực đơn rau muống luộc, cà pháo muối chua và nước rau luộc. Khổ nổi, Ngọc là người Nam, gu ẩm thực khác hẳn. Hồi mới cưới, chiều chồng, Ngọc cũng hay dùng món này, nhưng dặn đi dặn lại là để em mua nguyên liệu. Sợ rau muống không an toàn, Ngọc phải mua chỗ quen, hơi đắt tí nhưng người ta trồng theo tiêu chuẩn Vietgap. Cà pháo thì gửi người nhà ở quê, cuối tuần Ngọc lại muối một hũ, cả nhà ăn trọn tháng mới hết, tuy nhiên trước khi ăn bao giờ Ngọc cũng bóp cho hết phần hạt bên trong, chỉ ăn vỏ cà. Anh không chịu, nói vậy hết giòn.
Mà không phải lúc nào Ngọc cũng rảnh để muối cà và mua rau sạch. Thế là, cứ đi làm về anh tấp vào chợ xép gần nhà, rau và cà đều mua cho nhanh. Mỗi lần nếm tô nước luộc, Ngọc cứ rùng mình, bảo thôi anh đổ đi, ăn rau luộc được rồi, nước đó toàn hóa chất. Anh nhất định không chịu, còn để nguội và dầm thêm cà chua, đóng chai cho vào tủ lạnh. Những hôm Ngọc vắng nhà, cu con mang ra uống thay nước!
Bao luôn cả việc nhà và mua sắm
Nấu ăn thôi chưa đủ, anh còn siêng làm việc nhà. Khổ là Ngọc cũng thuộc dạng gái đảm. Những hôm cuối tuần, thấy vợ ngồi giặt đồ anh cứ xoắn xuýt, để đó anh làm cho, em xem ti vi đi, nhưng những món đồ giặt tay chủ yếu là đồ của phụ nữ, hoặc bằng nguyên liệu đặc biệt, không cho vào máy được, phải giặt đúng cách.
Dạo chủ nhật nọ, mệt quá Ngọc ngủ nướng, khi thức dậy thấy mớ đồ trong sọt đã được chồng giặt xong, nhưng than ôi, áo màu đỏ anh giặt chung áo trắng, chiếc khăn nhung cô yêu quý, thường để đi hấp ở tiệm, và cà vạt của chồng nữa, anh mang vò hết, nhìn nó nhăn nheo, dúm dó thấy thảm, chưa kể áo trắng loang lổ vết màu đỏ thấm sang.
Chồng Ngọc lớn tuổi, hơn vợ đến hơn con giáp, bạn bè cứ nói: “Sướng nhé, lấy chồng già có ưu điểm là không bao giờ sợ mình già, chưa kể còn được chiều”. Anh có sở thích là mua đồ tặng vợ, nhưng gu thẩm mỹ của chồng và vợ khác nhau. Chồng thích đi mua cho vợ từ đôi vớ chân đến chiếc kẹp tóc, nhưng cái nào ướm vào Ngọc cũng thấy mình như bà lão. Nói thôi, anh đừng mua nữa, để em tự mua, hoặc nếu anh thích, vợ chồng mình sẽ cùng đi, em lựa rồi anh trả tiền.
Thế rồi, có chuyến đi công tác nước ngoài, vợ không đi cùng, thế là anh mua bao nhiêu giỏ xách, áo khoác rồi vòng đeo cổ, về nhà với vẻ mặt hân hoan. Nể chồng, Ngọc cũng ráng mặc đi làm, ôi thôi, vừa bước vào cửa, các chị đồng nghiệp đã rú lên, sao nhìn như mẹ chồng thế này. Sau hôm đó, Ngọc lẳng lặng mang về biếu mẹ, tình cờ hôm đến nhà chơi chồng phát hiện ra, về giận vợ mấy ngày, năn nỉ kiểu gì cũng không được.
Nghĩ mãi không ra cách gì, Ngọc quyết định thuê người giúp việc. Anh nói, em thuê làm gì, cuối tuần anh lau nhà, rửa phòng tắm luôn một thể. Thế rồi, hôm chị giúp việc đến làm anh cứ tỏ thái độ khó chịu, chị lau nhà sao mà nước cứ rỏ hết lên nền nhà, thằng bé chơi sẽ té mất. Rửa phòng tắm sao cho nhiều nước tẩy thế, bước vào cứ nồng nặc mùi hóa chất. Cầm cự được một tháng thì chị ấy xin nghỉ, với lý do là chồng em kỹ quá, thôi em ráng làm đi.
Nhìn cái cách chồng vừa luôn miệng thanh minh vừa hí húi nhặt rau muống, Ngọc vừa thương vừa chỉ biết nuốt “cục bồ hòn” vào trong.
Du Miên
>> Những ông bố đảm đang của Hollywood
>> Vợ đảm đang
>> Khổ vì vợ... đảm đang!
Bình luận (0)