Anh vốn là người thích tự do, thoải mái. Thấy những người bạn thân của mình sau khi lấy vợ cứ tối mắt, tối mũi vì công việc gia đình, anh quyết tâm tìm một người phụ nữ nào có tư tưởng tiến bộ, hiện đại, không được quản chồng quá chặt.
Anh luôn mong ước lấy vợ rồi vẫn phải có đồng ra đồng vào, được chủ động tụ tập với bạn bè mà không bị vợ quấy rầy mới xứng mặt đấng trượng phu.
Đúng là “cầu được, ước thấy”, anh đã lấy được một người vợ như mình mong muốn. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mọi người thắc mắc và thầm ghen tị sao anh lập gia đình rồi mà tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, thời gian lúc nào cũng thoải mái, không bị ai quản lý?
|
Mọi người không ngờ rằng, vợ chồng anh thống nhất là ai làm nấy tiêu, “không can thiệp vào nội bộ của nhau”.
Với tư tưởng hiện đại của mình, vợ anh quy định vì bận bịu công việc và giải phóng sức lao động của mỗi người, mỗi tuần hai vợ chồng sẽ ăn chung vào buổi tối thứ bảy, còn những ngày khác thì “mệnh ai nấy lo”. Do vợ anh phải đi công tác thường xuyên nên việc sinh con là do nàng chủ động lên kế hoạch sắp xếp, nhưng phải một vài năm nữa. Nàng tâm sự: “Sinh con bây giờ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và nhan sắc của em, anh phải thông cảm cho em nhé!”.
Sau một thời gian tận hưởng cuộc hôn nhân, anh thoáng nhận ra dường như cuộc sống gia đình đang có vấn đề. Nhất là, những lần cô vợ mình cứ “vô tư” chạy theo những chuyến vui chơi với nhóm bạn thân để anh cô đơn, tủi thân ngay chính trong mái ấm của hai người.
Anh thấy mình chẳng khác gì hồi còn sống độc thân. Tiền bạc xài rủng rỉnh cũng có nghĩa là anh chẳng tiết kiệm, dành dụm được bao nhiêu. Anh bâng khuâng nhớ lại số lần ít ỏi hai vợ chồng ăn chung với nhau, cùng nhau thưởng thức những ly cà phê đậm đà góc phố. Anh thèm biết bao cảnh đầm ấm của gia đình khi vợ nấu ăn và chồng chơi đùa cùng con nhỏ.
Có một chuyện mà anh không ngờ tới, giống như giọt nước làm tràn ly, khiến anh chán ngấy cuộc hôn nhân anh từng tự hào. Đó là, trong một lần thực hiện công việc kinh doanh, do thiếu thận trọng, cuộc làm ăn của anh thất bại. Anh phải huy động một số tiền rất lớn cho sự đổ vỡ. Anh gọi điện cho vợ. Nghe chuyện rối ren của anh xong, vợ anh thản nhiên: “Em chỉ cho anh mượn để giải quyết vấn đề trước mắt, sau này anh phải trả lại em, không thiếu đồng nào”.
Anh thấy chua xót cho số phận mình, không ngờ vợ lại “sòng phẳng” đến lạnh lùng như thế. Giá như anh chỉ lấy một cô vợ bình thường thì chắc anh sẽ có một gia đình đúng nghĩa .
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)