Khơi ngọn lửa lòng

29/05/2016 05:40 GMT+7

Sáng nay tôi được đồng đội cũ mời tham dự Ngày truyền thống Liên đội 303 thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) phục vụ chiến tranh biên giới tây - nam và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia (Tổng đội 3 biên giới).

Ngày ấy cách nay đã gần 40 năm, hơn nửa đời người đã lặng lẽ trôi qua, nhưng những gì diễn ra vào thời ấy thì chẳng âm thầm chút nào, ngược lại nó dữ dội vô cùng.
Những trang sử hào hùng của TNXP thuở ấy đã được sách báo, phim ảnh nói nhiều rồi, thiết nghĩ không cần nói thêm. Thế nhưng có người đặt câu hỏi: Điều gì đã khiến TNXP - những người Sài Gòn lứa tuổi đôi mươi thời ấy hào hứng lên đường ra biên giới, không ngại tiến vào “vùng chết chóc” nơi chiến trường? Và đây là câu trả lời luôn đúng cho mọi thời đại: Nhiệm vụ hàng đầu của thanh niên là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng của đồng bào mình đồng thời chung tay xây dựng đất nước. Trong hoàn cảnh của Tổng đội 3 biên giới lúc bấy giờ còn là cùng bộ đội VN đánh bọn Khmer Đỏ, giải phóng người dân Campuchia thoát khỏi lưỡi hái diệt chủng. Một nhiệm vụ cao cả không bao giờ lãng quên.
Đáng buồn thay, hình ảnh hào hùng ngày ấy lại hoàn toàn trái ngược với những gì đã và đang diễn ra trong đời sống xã hội ngày nay trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Thành phố này từng chứng kiến cảnh mấy gã thanh niên trai tráng giật vé số của người khiếm thị, nhậu nhẹt bê tha rồi đâm chém nhau mất mạng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay những người đáng tuổi ông bà mình, lập bè kết phái rủ nhau đi ăn cướp hoặc đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen, lừa tình, lừa tiền, phản bạn... Một gam màu đen đúa, thật đáng xấu hổ. Tôi không dám “vơ đũa cả nắm” trong hoàn cảnh này vì, ngoài một bộ phận nhỏ ấy thì vẫn còn rất nhiều nam thanh nữ tú khác đang cống hiến sức lực và tri thức cho đất nước này, thành phố này trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong buổi tiếp xúc với 600 trí thức trẻ tại TP.HCM, Tổng thống Mỹ Obama có nói: “Cần nhớ rằng ở VN, 2/3 dân số sinh sau năm 1975. Các bạn nhìn ra thế giới với sự tươi sáng. Các bạn có nhận thức, năng lực để không chỉ giúp phát triển VN mà còn định hình thế giới…”. Đó không phải là ngôn từ mang tính ngoại giao thông thường, mà nó chỉ cho chúng ta thấy rằng chính thế hệ trẻ sẽ quyết định vận mệnh của đất nước này. Vấn đề còn lại là chúng ta khơi “ngọn lửa lòng” từ người trẻ như thế nào và từ đâu.
“Ngọn lửa lòng” tôi đề cập trong bài viết này không mang tính tiểu thuyết ướt át, mà muốn nói đến lòng yêu nước, lòng dũng cảm, lòng thương dân, mưu cầu hạnh phúc của giới trẻ, như những gì thế hệ trẻ, trong đó có TNXP, sau năm 1975 đã làm. Chứ không phải một bộ phận hư hỏng đáng xấu hổ như đã nêu ở phần trên. Vấn đề còn lại là các cơ quan chức năng ở VN phải biết cách thổi bùng ngọn lửa ấy. Ai đó đã nói: “Thêm một trường học là bớt đi một nhà tù”, cho nên đừng để nhà tù lấn át trường học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.