Bất ngờ vì một cơ quan hành chính nhà nước nợ khoản tiền khá tế nhị là tiền ăn uống, tiếp khách và còn dây dưa trong việc trả nợ.
Chia sẻ với người viết, chủ nhà hàng cho biết từ năm 2011 - 2015, Văn phòng UBND H.Tương Dương nhiều lần đặt cơm tiếp khách tại nhà hàng của bà. Đến năm 2015, số nợ là hơn 162 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi, bà đã nhận được 118 triệu đồng và còn bị nợ hơn 44 triệu đồng.
Năm 2018, đoàn thanh tra của H.Tương Dương đã thanh tra, đối chiếu công nợ và xác định Văn phòng UBND H.Tương Dương đang nợ gia đình bà hơn 44 triệu đồng. Số nợ này được kế toán UBND H.Tương Dương lập giấy chứng nhận và ký xác nhận. Từ đó đến nay, chủ nhà hàng nhiều lần đề nghị UBND H.Tương Dương chỉ đạo Văn phòng UBND huyện thanh toán nhưng không được đáp ứng. Cực chẳng đã, mới đây, chủ nhà hàng phải đăng lên mạng xã hội đơn đòi nợ gửi Chủ tịch UBND H.Tương Dương, kèm theo hình ảnh hóa đơn, giấy xác nhận nợ vì lo sau khi bỏ cơ quan hành chính cấp huyện thì không biết đòi ai.
Cách đây ít năm, câu chuyện nợ nần này từng khiến dư luận râm ran khi chủ nhà hàng nói trên và 2 chủ nhà hàng khác cũng công khai đòi hơn 1 tỉ đồng tiền Văn phòng UBND H.Tương Dương nợ tiền ăn uống, tiếp khách trong thời gian 2011 - 2016. Tương Dương là huyện miền núi, một trong 3 huyện nghèo nhất tỉnh Nghệ An.
Nợ nần là chuyện thường tình trong cuộc sống, cán bộ huyện sử dụng ngân sách chi thường xuyên của cơ quan để tiếp khách công vụ, đối ngoại cũng là việc bình thường, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, tiếp khách dẫn đến cơ quan lâm vào cảnh nợ nần kéo dài là điều không bình thường.
Hơn nữa, sự việc còn chạm đến một chuẩn mực lớn hơn là sự minh bạch và uy tín của cơ quan hành chính. Mọi hành vi dù nhỏ, nếu đến từ công quyền, đều có sức lan truyền và tạo hiệu ứng mạnh. Một khoản nợ nhỏ bị quên đi dễ trở thành hình ảnh thể hiện một thói quen lớn là thiếu trách nhiệm, vô cảm và thiếu gương mẫu.
Bình luận (0)