Không chơi với chó, chúng em biết chơi với ai?

18/05/2015 10:12 GMT+7

Quá vô lý khi đề xuất cấm nuôi chó ở đô thị. Vì những chú chó được nuôi dưỡng đàng hoàng, sạch sẽ chính là người bạn tâm giao của những đứa trẻ thành thị, vốn sống trong một tuổi thơ nhàm chán và cô đơn - như tôi.

Quá vô lý khi đề xuất cấm nuôi chó ở đô thị. Vì những chú chó được nuôi dưỡng đàng hoàng, sạch sẽ chính là người bạn tâm giao của những đứa trẻ thành thị, vốn sống trong một tuổi thơ nhàm chán và cô đơn – như tôi.

Không chơi với chó, chúng em biết chơi với ai? - Ảnh minh họa (Reuters)Không chơi với chó, chúng em biết chơi với ai? - Ảnh minh họa (Reuters)
Một đứa trẻ thành thị trong kí ức tuổi thơ sẽ không bao giờ có những ngày thả diều trên cánh đồng, câu cá trên sông, trèo cây hái trộm đến nỗi bị chủ nhà rượt chạy mà vẫn vui cười giòn giã.
Một đứa trẻ thành thị, tuổi thơ của nó, sẽ là cái màn hình tivi rực rỡ âm thanh sắc màu, màn hình vi tính với trò chơi điện tử bắt mắt, các buổi học thêm dày kín cả ngày. Nó nhìn đời qua cặp “miểng chai”, qua những âm thanh và màu sắc tưởng chừng sống động, nhưng thực chất là bị động và vô hồn.
Nhung lụa đủ đầy, ăn ngon mặc đẹp nhưng chúng tôi không phải là những đứa trẻ hạnh phúc. Vì chúng tôi từ nhỏ đã sống trong nỗi cô đơn thường trực: nhà ít anh em, cha mẹ đi làm cả ngày, gia đình không sống cùng ông bà…
Hơn nữa, thế giới thành thị bên ngoài thì đầy rẫy những hiểm nguy, hàng xóm không được qua nếu không có cha mẹ, chạy xe đạp thì sợ tai nạn giao thông, đến khu vui chơi đông người thì sợ bắt cóc, móc túi, các bãi đất trống để thả diều thì bị quy hoạch từng ngày, từng ngày.
Nếu như việc nuôi chó làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, mỹ quan đô thị thì cơ quan chức năng phải vào cuộc giải quyết. Nhưng đừng tùy tiện ban lệnh cấm quá nhiều, nếu không, tôi trộm nghĩ, nước ta sẽ là quốc gia có nhiều lệnh cấm nhất trên thế giới, vì kể cả chuyện nhỏ - chuyện con chó cũng không thể giải quyết được!
Và thực trạng là, chúng tôi không có nhiều bạn, cũng không có nhiều chỗ để chơi.
Nhưng tôi - một đứa trẻ thành thị đã rất may mắn khi có được một người bạn khỏa lấp đi nỗi cô đơn. Bạn ấy là một chú chó Nhật lông trắng muốt, mập mạp và tròn quay. Lúc đó, chính ba tôi đã đem chú chó về nhà bầu bạn với đứa con gái nhỏ 5 tuổi duy nhất, suốt ngày ru rú trong nhà và ít nói.
Loài chó, tùy trong những hoàn cảnh nhất định sẽ có chức năng khác nhau. Nhà tôi không ăn thịt chó, cũng không nuôi chó để giữ nhà. Với ba tôi, chức năng của con chó Nhật là để làm bạn với con gái ông, cho con gái có “người” để tâm sự, chia sẻ, ôm ấp và vui cười. Dĩ nhiên, chú chó này sẽ không nuôi để lấy thịt, săn chuột và canh bọn trộm.
Và với những gia đình nuôi chó để bầu bạn giống như nhà tôi, chắc hẳn những vấn đề về bệnh dại, phóng uế bừa bãi sẽ ít khi xảy ra. Vì ai nỡ lòng nào để người bạn, người em, người con thân thiết trong gia đình không sạch sẽ khỏe mạnh.
Chính vì thế, đề xuất cấm nuôi chó trong đô thị là quá vô lý và vơ đũa cả nắm. Thật đáng buồn khi tác giả bài viết Cấm nuôi chó ở đô thị đi, tôi ủng hộ đã không hề nghĩ đến nỗi niềm của những đứa trẻ, đặc biệt là trẻ em thành thị, đủ vật chất nhưng thiếu tinh thần, đủ phương tiện nhưng thiếu bạn bè. Xét ra, chúng rất đáng thương!
Theo tôi, nuôi chó – không nuôi chó, ăn thịt chó - không thích ăn thịt chó là quyền cá nhân của mỗi người, tùy vào nhu cầu cá nhân mà mỗi người áp cho loài chó những chức năng nhất định.
Tuy nhiên, nếu như việc nuôi chó làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, mỹ quan đô thị thì cơ quan chức năng phải vào cuộc giải quyết. Nhưng đừng tùy tiện ban lệnh cấm quá nhiều, nếu không, tôi trộm nghĩ nước ta sẽ là quốc gia có nhiều lệnh cấm nhất trên thế giới, vì kể cả chuyện nhỏ - chuyện con chó cũng không thể giải quyết được!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.