Không còn tình yêu - Truyện ngắn của Việt Hà

04/09/2016 04:30 GMT+7

Paul cảm thấy tình yêu mà anh dành cho Lan đã hết. Không hiểu vì sao lại như thế. Chỉ biết mỗi khi anh hôn cô vào buổi sáng khi vừa thức dậy, khi tiễn cô đến với lớp trông trẻ sau nhà, khi đón cô về nhà, trước bữa tối, sau bữa tối... anh không còn cảm giác chìm đắm trong mùi yêu lâng lâng ấm áp và ngọt ngào như trước. Ngủ với cô cũng không còn sự ham muốn, run rẩy, thèm khát, tận hưởng, vỡ òa và tan chảy như trước.

Paul biết Lan qua một người bạn. Cô ly dị chồng, nuôi con gái nhỏ và làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Pháp theo thời vụ ở thời điểm anh quen biết cô. Với một người đàn ông châu Âu, một người phụ nữ đã ly dị chẳng có vấn đề gì to tát. Việc cô ấy có nuôi một đứa con nhỏ càng không phải là chuyện đáng nói, bởi phụ nữ có con và nuôi con chỉ càng chứng tỏ thêm tính nữ và sự ấm áp trong tình cảm của họ. Hơn nữa bản thân Paul cũng đã ly dị và đang sống một mình.
Họ làm quen và thường xuyên trò chuyện với nhau qua mạng và sự tương tác, thấu hiểu giữa hai người tăng theo cấp số nhân. Anh nhìn thấy ở cô một người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Mạnh mẽ vì đã dám lựa chọn cuộc sống độc thân trong xã hội Việt dù mang tiếng tiến bộ nhưng vẫn luôn quăng cái nhìn đầy dè chừng và soi mói với những người phụ nữ đã ly dị chồng, giờ làm bà mẹ đơn thân. Yếu đuối bởi vì anh nhìn thấy nỗi khát khao nữ tính của cô, luôn muốn được dựa dẫm vào một bờ vai mạnh mẽ. Hơn thế nữa, cô còn có gương mặt và vóc dáng ưa nhìn. Họ còn chung sở thích về phim ảnh và sách vở. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Paul đã trải qua một số mối tình, nhưng không có mối tình nào kéo dài quá lâu, anh cũng không muốn gắn bó với ai, cho đến khi anh bắt đầu yêu Lan.
Anh, hơn 50 tuổi, có nhà riêng, vẫn đi làm và thu nhập mỗi tháng 1.700 euro. Điều kiện ấy của Paul ở một thị trấn nhỏ miền nam nước Pháp, với giá cả phải chăng, thuộc vào dạng vừa tầm, có thể sống tương đối thoải mái với điều kiện anh đừng đi du lịch quá nhiều, quá xa, kể cả khi anh phải nuôi thêm một người vợ và cô con gái nhỏ. Paul quyết định ngỏ lời cầu hôn Lan sau hai năm kể từ khi họ bắt đầu quen biết và yêu nhau. Mất thêm nửa năm nữa thì họ chính thức đăng ký kết hôn, Lan và cô con gái nhập quốc tịch Pháp, dĩ nhiên là sống với Paul trong ngôi nhà của anh.
Lan có quá dễ dàng trong việc đồng ý kết hôn với anh không? Không, cô ấy đã phân vân khá lâu trước khi quyết định rời bỏ quê hương dù khắc nghiệt với hoàn cảnh, cuộc sống của cô; nhưng ở đó cô vẫn có công việc, thu nhập đồng nghĩa với sự tự chủ của riêng mình. Lan không phải là người phụ nữ nghĩ trời Âu là một thiên đường ảo diệu, cũng không phải là một người bất chấp tất cả, và nghĩ rằng chỉ cần thò hai chân được vào châu Âu, cố gắng mồi chài không người bản địa này thì người bản địa khác, là có thể ung dung hưởng thụ cuộc sống sung sướng ở bên này.
Lan cũng không phải là người dễ dãi trong tình cảm. Cô đã hỏi anh, người phương Tây, đặc biệt là đàn ông phương Tây có biết đến khái niệm chung thủy không? Sự mâu thuẫn giữa quan niệm cởi mở và thoải mái về tình dục với sự chung thủy của người phương Tây có thể giải thích như thế nào? Anh phải giải thích rất lâu mới khiến cô tạm yên lòng. Rằng người phương Tây có thể rất cởi mở về tình dục ở giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò, để kiểm chứng sự hòa hợp về thể xác, bên cạnh sự hòa hợp về tâm hồn. Nhưng qua giai đoạn ấy, đến giai đoạn sống chung, cao hơn nữa là đến khi kết hôn, đa phần sẽ đòi hỏi sự cam kết và thủy chung như bao tộc người phương Đông khắt khe khác. Thế nên Lan có thể tin vào sự cam kết của anh. Thế nên sau bao nhiêu phân vân và lưỡng lự, cuối cùng Lan đã quyết định cùng anh ký tên vào một tờ hôn thú.
Sự khác biệt của hai nền văn hóa khiến họ giống như hai người chơi đứng trước hộp rubic nhiều sắc màu, có lúc đầy khó chịu vì thách thức hiểu lầm và bất đồng, nhưng đa phần là ngạc nhiên và thú vị. Việc khám phá người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, tình cảm, hiện diện ở bên anh 24/24 giờ so với khoảng thời gian xa cách lúc trước mang lại cho Paul nhiều cảm xúc và rung động khác lạ. Lan cũng hòa nhập tốt với số ít người thân, đặc biệt là bạn bè của anh. Họ thường xuyên tụ tập vào cuối tuần với những buổi liên hoan nho nhỏ từ nhà này kéo qua nhà khác, từ khu nghỉ dưỡng nông thôn này kéo qua cánh rừng khác. Trải nghiệm nền ẩm thực của đất nước được mệnh danh là thuộc hàng tốt nhất nhì thế giới cho sức khỏe với những thứ gia vị lạ lùng qua bàn tay khéo léo của Lan, càng khiến anh thấy mình yêu và lấy được cô như trúng số độc đắc.
Sau gần một năm làm quen với cuộc sống mới, cô phát hiện thị trấn nơi họ ở có kha khá các gia đình đa quốc tịch, có nhu cầu gửi con vào một nhà trông trẻ trước khi chúng đủ tuổi đến trường. Sau cuộc yêu nồng nàn, cô khăng khăng bắt anh cho cô theo học một khóa đào tạo về trông trẻ. “Để em có thể nhận trông những đứa trẻ đó, thêm vào thu nhập của anh, để em bớt áy náy mình là người vô dụng”. Anh đồng ý vì cô cũng nên có một công việc của riêng mình để vui sống.
Thu nhập trông trẻ của cô, anh nói mãi cô mới chịu dùng nó để thi thoảng mua quà cáp gửi về cho người thân. Còn lại cô vẫn dùng phần lớn số tiền đó cùng khoản tiền hằng tháng anh đưa để đi chợ hằng ngày, thi thoảng mua quần áo cho anh và đứa con của cô, bây giờ cũng là con của anh. Cô là týp phụ nữ kiểu cũ, sinh ra và lớn lên trong khó khăn, nên tiết kiệm, thu vén và dè dặt trong hưởng thụ. Cô giản dị, khá sâu sắc chứ không hề nông nổi và phù phiếm. Nói tóm lại, anh hài lòng về con người cô và thấy gã chồng trước của cô giống như một con bò vì đã bỏ mất cô như thế. Cô con gái có phần nhút nhát nhưng dễ thương cũng khiến cuộc sống của anh thêm màu sắc sau bao nhiêu năm sống đơn thân, khi anh đã gần như quên đi niềm hạnh phúc dịu dàng và đôi chút phiền toái mà trẻ em thường mang lại.
Thế mà không hiểu sao, bây giờ anh lại đang ngồi đây, chờ đợi để đến lượt được tư vấn trong văn phòng luật yên tĩnh và kín đáo của thị trấn này.
- Cuộc sống của anh và cô ấy có lúc nào nhàm chán hay không? - Người tư vấn nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi, sau khi lặng im nghe anh kể lại câu chuyện của mình.
- Có chứ! - Anh đáp không ngần ngừ - Nhưng dù coi nó như một hộp rubic nhiều màu sắc, đôi lúc tâm trạng của tôi vẫn lên xuống như đồ thị hình sin. Chỉ có điều biên độ lên và cân bằng của nó thì dài, biên độ xuống của nó thì ngắn.
- Vậy có thể coi như lúc này anh cũng đang ở trong cái đáy, và mong muốn ly hôn của anh là quyết định thiếu chín chắn, trong lúc con người anh đang mất cân bằng?
- Không, cô chắc biết đến khái niệm thủng đáy trong khủng hoảng kinh tế. Tôi hiện tại đang ở dưới một cái đáy rất sâu. Và tệ hơn khủng hoảng kinh tế, tôi cảm tưởng tình cảm của tôi dành cho cô ấy không thể nào phục hồi được nữa - Anh đáp trả tức thì.
- Anh đã nói cô ấy thường thiếu sự sáng tạo để hâm nóng quan hệ của hai người. Vậy về phía mình, anh có chủ động làm điều đó hay không? Anh chắc đã hình dung, con người như cô ấy, nhất là trong hoàn cảnh tha hương, sẽ tổn thương ghê gớm một khi anh ly hôn cô ấy?
- Tôi đã làm nhiều chứ. Cô biết đấy, đàn ông Pháp vốn lãng mạn. Tôi cũng là một người như thế. Những điều tôi nghĩ ra và đã làm mới đầu cũng khiến tình cảm, tâm trạng tôi cải thiện rõ rệt. Nhưng dần dần không hiểu vì sao, dù nghĩ ra điều gì và thực hiện điều gì tôi cũng thấy mình vẫn bị chìm lút xuống.
- Đừng nói với tôi là cô ấy không phát hiện ra điều khác lạ ở anh, và không làm bất cứ điều gì để cứu vãn tình trạng đó - Người tư vấn hỏi lại anh một cách đầy nghi ngờ.
- Cô ấy phát hiện ra, và cũng cố làm một số điều mới mẻ; nhưng như tôi đã nói với cô, tôi thấy mình như bị chìm lút. Chính xác là như thế nào nhỉ? Ừm, giống như cảnh một người bị sa xuống đầm lầy ấy. Càng cố nhoi mình lên, thì anh ta càng thấy mình bị chìm sâu xuống. Rất tệ hại! Khi tôi vẫn còn yêu cô ấy, tôi cảm thấy ghen tuông khi một người đàn ông xa lạ bắt chuyện và tỏ vẻ thân mật thái quá với cô ấy ở trong một siêu thị hay trung tâm thương mại nào đó. Nhưng bây giờ tôi tuyệt nhiên không cảm thấy điều đó. Thật đáng buồn! Và tôi cho rằng nếu cứ cố duy trì cái tình trạng này, thì không tốt cho cả tôi và cả cô ấy. Tôi biết cô là một tư vấn viên có tâm, cô muốn điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Nhưng điều tôi muốn nghe nhất bây giờ là rủi ro của tôi khi quyết định chia tay cô ấy.
- Anh nói là hiện giờ thu nhập của cô ấy không đủ để trang trải một cuộc sống tươm tất cho mẹ con cô ấy? Và các gia đình nhờ cô ấy trông con rất cần đến sự giúp đỡ của cô ấy?
- Vâng. Nhưng điều ấy thì có nghĩa gì chứ? Tôi biết phí trông trẻ mà cô ấy đang nhận đang thấp hơn mặt bằng rất nhiều. Cô ấy có thể tăng phí đó lên và có thể trang trải cho cuộc sống của mình...
- Vấn đề là những gia đình nhờ cô ấy trông con có khá giả hay không? Họ có sẵn sàng chi trả mức phí cô ấy đề nghị không?
- Tôi không chắc, nhưng có lẽ số sẵn sàng rất ít. Cô biết đấy, họ đều là những gia đình đa quốc tịch, thu nhập không được tốt cho lắm.
- Vậy tôi xin chia buồn với anh. Anh không thể ly hôn cô ấy! Bởi nếu anh ly hôn lúc này, dù hai người đã có thỏa thuận tiền hôn nhân ra sao, trong trường hợp của anh, anh sẽ phải nhường lại căn nhà đang ở cho mẹ con cô ấy và những đứa trẻ cô ấy nhận giúp đỡ. Pháp luật sẽ giúp đỡ những người yếu thế!
- Không thể như thế được! - Anh thốt lên một cách đầy ngạc nhiên và thất vọng.
- Sao lại không thể được? Vì nếu không làm như thế, xã hội sẽ phải trợ cấp thêm bao người khó khăn: vợ anh và con gái cô ấy, chưa kể những đứa trẻ cô ấy đang nhận trông, rồi bố mẹ của chúng, khi phải nghỉ ở nhà để chăm sóc con cái.
- Thực sự là không còn cách nào sao? Xin cô hãy tư vấn giúp tôi - Anh tuyệt vọng cầu xin người tư vấn.
- Có! Anh có thể giúp cô ấy tìm kiếm được công việc thật tốt, để tự chủ được cuộc sống của mình. Hoặc cách nữa nghe có vẻ hơi bất nhẫn: giúp cô ấy tìm được tình yêu và chỗ dựa vững chắc mới của mình.
Suốt mấy tuần sau đó, Paul cứ xuýt xoa mãi, là mình thật may mắn khi được rèn luyện thói quen thận trọng, luôn nhờ đến tư vấn pháp luật trước khi quyết một sự kiện quan trọng trong đời; nếu không thì bây giờ anh đã bị tống cổ ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Anh cũng miên man nghĩ về lời khuyên cuối cùng của tư vấn viên. Vế đầu tiên là điều bất khả thi, bởi nó vượt quá xa khả năng của anh. Vế còn lại có vẻ ổn hơn chút, dù có vẻ khốn nạn đúng như lời người tư vấn viên đã nói. Hơn nữa, anh sẽ mai mối người vợ đang ở thì hiện tại của anh cho ai đây? Làm sao để anh khiến được họ yêu đương lẫn nhau, để cô sẽ sẵn sàng vứt bỏ anh vào thì quá khứ? Hàng loạt câu hỏi khiến anh điên đầu, nhưng chấp nhận mãi hiện tại này anh lại càng không muốn.
***
Lan cảm thấy thời gian này chồng cô lạ lùng nhiều hơn so với trước. Anh dùng mạng Facebook, Twister nhiều hơn; kết nối lại với bạn bè và người quen cũ nhiều hơn; những buổi gặp gỡ giữa gia đình cô và họ cũng theo đó mà tăng lên nhiều hơn. Mới chiều nay thôi, vừa bước về đến nhà, anh đã thông báo ngay với cô, khi ấy đang đứng ở trong bếp:
- Lan à, cuối tuần này gia đình mình đi chơi ở nhà nghỉ trên núi của một người bạn cũ mà anh mới gặp lại em nhé. Đang mùa thu hoạch trái cherry, em và con sẽ rất thích cho mà xem.
- Vâng - Lan trả lời và buồn thêm một chút. Những cuộc trò chuyện giữa cô và anh bây giờ đã mất hẳn mấy từ ngọt ngào: ma cherie, mon chaton, mon amour, mon coeur… lúc mới đầu sang Pháp mãi cô mới quen được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.