Tôi ngồi hong nốt
dại khờ khi yêu
Ngẩn ngơ
ngọn gió trở chiều
Vô tâm xô lệch
đặt điều thiệt hơn
Nhặt tàn sót của hoàng hôn
Tôi đem
chưng cất
cô đơn với người!
Không đề - Thơ của Sơn Trần
25/03/2018 05:00 GMT+7
Bình luận (0)