Trong miên man hồi ức tôi vẫn chưa hiểu tại sao câu hát của đoàn thợ cấy lại trào về đột ngột làm rưng rưng cõi lòng như vậy. Mới đó mà má tôi đã đi xa hai mươi ba năm rồi, tôi là con út trong nhà nên lẽo đẽo bám chân má nhiều nhất. Má dạy tôi ngọng nghịu những tiếng nói đầu tiên, những góc ruộng vắng dạy tôi líu lo những câu hát bâng quơ - mới đầu cho đỡ sợ giữa đồng không mông quạnh, lúc đoàn thợ cấy của má tít đằng bờ kia, sau thành thói quen, hát câu nọ xọ câu kia, miễn sao được hát.
…Phong Điền có gạo… Lại vẫn câu hát ấy nhưng lần này hình ảnh má tôi áo bà ba bạc màu, nón lá gần thành mê, lưng còng trên ruộng, thấp thoáng, thấp thoáng… cùng lúc hiện lên. Từ ngày lớn lên thành một chàng trai, rồi thầy giáo, lão vẽ thuê, tay xe ôm, gã bán vé số, rồi thợ chụp hình quay phim... tôi ít khi mủi lòng. Vậy mà chiều nay, mắt tôi chợt nong nóng, cay cay…
Cho đến lúc này thì tôi phải dừng xe lại. Tôi hiểu ra rồi: Cái mùi đồng quê. Nãy giờ xe tôi đang đi qua cánh đồng, mà chính là cánh đồng Phong Điền ngày ấy, mắt tôi tập trung để lái xe, nhưng cái mùi đồng quê đã nồng ngập trong người. Hèn nào! Một chút hăng hăng nồng nồng gốc rạ, chút hương lúa dậy thì thơm thanh, chút mùi lúa trổ đòng ngòn ngọt mát lành… Pha trộn mà vẫn rạch ròi như những âm thanh của các loại nhạc cụ trong dàn nhạc khổng lồ, vừa biểu hiện mình vừa cùng tạo sức mạnh du dương của bản giao hưởng. Cái mùi đồng quê như khúc giao hưởng ngày mùa vậy. Hỏi đến mức ấy sao mà ký ức không sống dậy, không lay động con người!? Tôi đưa tay mở chiếc cúc áo… để cho mùi hương đồng cỏ nội nhớ thương này len lỏi vào cả những vùng da thịt chưa được thấm đẫm cái ngọt, cái nồng, cái thơm cái tho. Tất cả đang tạo ra từ trường mùi hương trên con đường xuyên qua cánh đồng này. Tôi hít căng lồng ngực rồi lên xe. Lòng thầm biết ơn cái mùi ký ức, cái mùi mà mỗi khi chìm ngập trong nó ta sẽ thích hát bâng quơ, sẽ yêu quý cuộc sống cực nhọc của mình hơn, sẽ vị tha hơn và sẽ người hơn rất nhiều.
Nguyễn Hiệp
Bình luận (0)