Kiếm chồng cho em

25/09/2015 08:05 GMT+7

'Đã hăm bảy, mày còn định… nhảy đến bao giờ?'. Hiền, ông anh ruột, hay nhắc chuyện chồng con của Hậu bằng cái câu đáng ghét đó.

'Đã hăm bảy, mày còn định… nhảy đến bao giờ?'. Hiền, ông anh ruột, hay nhắc chuyện chồng con của Hậu bằng cái câu đáng ghét đó.

Minh họa: DADMinh họa: DAD
Đồng điệu và… đồng tiền
Hậu hơi chột dạ mỗi lần nghe anh Hiền cảnh báo: “Coi chừng nghen. Tới hăm chín là… nín luôn đó”. Nhưng biết làm sao khi mình chưa rung động? Hậu nói anh cứ… làm mối nữa đi. Hiền khoát tay nói tao hết ngu rồi. Làm mối cho mày được gì đâu? Thằng Luân thì mày chê lên chê xuống làm tao phải… trả lại ti vi mà vẫn còn nợ thằng em rể hụt ba, bốn chầu nhậu. Hậu nũng nịu nói ai biểu anh “tạm ứng” tùm lum của người ta chi. Hiền nói mày quá cứng đầu. Còn tao thì quá tin câu “quyền huynh thế phụ” nên mới ra nông nỗi.
Cha mẹ mất sớm, Hiền bỏ học làm ruộng nuôi em. Năm 22 tuổi, Hậu tốt nghiệp cao đẳng ngữ văn rồi đi dạy. Thằng Luân, thủy thủ tàu viễn dương, con của một chủ cây xăng giàu sụ, tự nguyện bê nguyên dàn ti vi “rạp hát trong nhà” tới cho ông anh vợ tương lai coi bóng đá. Hiền nói anh duyệt em rồi. Nhưng em phải tự thân “vươn lên” cưa cho đổ con Hậu mới được. Luân cười nhắm tít cặp mắt một mí, nói anh yên chí, mấy em chân dài nước ngoài em còn “lo ve” (love - yêu) được. Huống chi… Hiền hỏi sao mày không lấy gái nước ngoài cho oách. Luân cười khành khạch, nói thôi anh, tụi nó ngốn tiền dữ lắm, “lo ve” thì được nhưng cưới thì đừng. Hậu trong buồng bụm miệng cười về thứ tiếng Anh “hồn nhiên” của Luân.
Đi chơi lần ba, Hậu rủ Luân vô hiệu sách. Cô nàng đang mải mê lựa chọn thì Luân ra mặt bồn chồn, nói em lấy “ngay và luôn” một mớ rồi mình đi nhà hàng hay hơn. Vô nhà hàng, Hậu vừa ăn vừa nói về mấy cuốn sách mới mua, tác giả này nổi tiếng, tác phẩm kia hấp dẫn. Luân lơ, nói nhà hàng này xịn lắm. Cỡ như anh mới dám vào. Kìa, ăn đi em, gỏi tôm hùm đó. Món này hai triệu một đĩa đấy. Thấy người gì vô cảm quá, Hậu nói anh Hiền ơi, em xin “bái” và “bai”, hổng “lo ve” ông này được.
Hiền mắng em, nói mày đẹp thì có đẹp nhưng đời mày sẽ xẹp vì cái tội chảnh. Nên nhớ đồng điệu chả là gì nếu thiếu đồng tiền. Ở đó mà rung với động.
Rước... dê về nhà
Một tối, theo lời hẹn, Hiền tiếp anh chàng gần bốn mươi tuổi, cao to, tóc bù xù, kính trắng, quần jeans bạc thếch. Hậu xuống bếp làm mồi. Hiền lăng xăng rót bia. Khách tự giới thiệu tên Tuấn, độc thân, là “sếp” của các nhà thơ tỉnh này. Từ duyệt thơ, viết lời tựa, xin giấy phép, vẽ bìa, in ấn đều do anh làm tất. Tuấn nói các nhà thơ ABC thành danh là nhờ anh đỡ đầu. Bọn trẻ ti toe văn vần đều nhờ anh sửa chữa, nâng cấp thành nhà thơ nổi tiếng cả đấy.
Lớn hơn Hiền 5 tuổi nhưng Tuấn cứ một anh Hiền, hai anh Hiền và xưng em ngọt như mía lùi. Tuấn nói Hậu à, nghe anh Hiền nói em đam mê văn chương nên anh đến làm quen. Rất có thể, cô đơn em gặp cô đơn anh sẽ thành khu vườn tình ái. Em muốn tỏa sáng trong giới thơ ca của tỉnh? Chuyện nhỏ! Hậu nói em làm nhà thơ nổi tiếng trong vòng sáu tháng được không anh? Tuấn nói tưởng gì, ba tháng cũng được. Qua tay anh, cái bình thường cũng thành hiện tượng. Em chuẩn bị bút danh là vừa. “Tuấn Hậu” chẳng hạn. Cái tên hay đấy. Hậu rủa thầm: “Tuấn Hậu… cái đầu ông”.
Đã 11 giờ đêm. Hậu vô buồng. Tuấn lè nhè: “Đêm nay đêm mộng đêm mơ/Anh Hiền cho Tuấn… ngủ nhờ được chăng?”. Nửa đêm, nghe nhột nhột bắp chân, Hậu giật mình đạp một phát rồi ngủ tiếp. Sáng sớm, Tuấn đeo kính gãy gọng, tay bụm mũi, lí nhí chào ra về. Hiền hỏi mắt mũi sao vậy? Tuấn nói hồi tối đi vệ sinh, em lạ nhà nên va vào cánh cửa.
Hậu giận Hiền ra mặt. Anh chàng gãi đầu, nói thì anh cũng vì… sự nghiệp chồng con của em thôi. Hậu nói giờ để em tự lo. Người đẹp ba mươi lấy chồng chưa muộn. Anh không được rước… dê về nhà nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.