Sau hơn 1 tháng không xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, ngày 19.6, Đà Nẵng lại phải căng mình với “cuộc chiến” mới khi dịch tái bùng phát mà nguyên nhân đến từ sự lơ là, chủ quan trong chốt kiếm soát dịch đặt ở các cửa ngõ TP.
Tôi còn nhớ ngày 15.6, sau 28 ngày không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Đà Nẵng đã tính đến việc nới lỏng ở nấc thứ 2 (trước đó là đợt nới lỏng vào ngày 8.6), trong đó chính quyền TP có tính toán đến việc nối lại tuyến vận tải giữa 2 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng. Thế nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, chỉ 4 hôm sau Đà Nẵng đã phải... làm lại từ đầu vì có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.
Sự bức xúc của dư luận hoàn toàn có lý khi suốt thời gian qua, họ đã chấp hành “ở yên một chỗ” để chống dịch và chờ đợi một ngày cửa ngõ “rộng hơn” cho việc đi lại. Ấy vậy mà không chỉ một chiếc xe từ vùng dịch TP.HCM có ca nhiễm Covid-19 vào được TP.Đà Nẵng mà một xe tải khác từ Bắc Giang cũng được “thông chốt”, rồi tự do đi lại bán vải thiều gần như quanh TP.Đà Nẵng...
Không phải ngẫu nhiên mà liên tiếp trong 2 ngày 19 và 20.6, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy lẫn Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhắc đi nhắc lại việc phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm ở các chốt kiểm dịch. Thành quả chống dịch có được là sự đồng tâm hiệp lực bởi nhiều lực lượng. Thế nhưng, chỉ chút lơ là của một “mắt xích” thì công sức chống dịch thành ra “đổ sông đổ bể”... Bởi vậy, chống dịch từ các chốt kiểm soát là không thể buông lỏng vì bất cứ nguyên nhân gì.
Tất nhiên, phải tìm ra cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm về “nguồn cơn” đợt dịch này, nhưng việc quan trọng hơn là phải kiểm soát được các lỗ hổng ngay chính trong chốt kiểm soát. Việc này cần phải làm nghiêm túc, bởi nếu không, cả hệ thống lại phải “chạy” đi tìm và bịt tiếp lỗ hổng khác khi TP vừa chỉ mới rón rén “mở cửa”...
Bình luận (0)