tạm biệt những con đường mùa xuân
hoa kalina như những bông tuyết nhỏ
những chú bọ mắt vướng vào da ngọn gió
những nóc vàng nhà thờ ám ảnh trời xanh
những cô gái dịu dàng như hoa lelia
trong trẻo như tiếng đàn bandura
sông Dniep khiến thành phố thành hư ảo
vút lên những chóp nhọn nhà thờ lời nguyện cầu nước Nga trường cửu
nước Nga trong những tấm ren mong manh
trong máu quằn quại những hình hài tận mố cầu địa ngục Babi-Yar
nước Nga lan man trong thánh ca
những bà cụ lặng lẽ làm dấu và ném vụn bánh mì cho chim
nước Nga mặc quần jeans đi giày cao gót
nước Nga hiện lên từ cái miệng thiếu nữ rất có duyên
anh đi lạc trong giấc mơ bất chợt của đời em
bình thản những bước chân chim
anh muốn mình là một viên đá nhỏ
trùng tu nước Nga cổ tích
nhưng làm sao được
các bạn! cho tôi ném đồng kopech xuống dòng Dniep để lấy hên
tôi đã xếp chặt vali tâm hồn mình những sắc màu âm thanh cảm giác
biết cách nào xếp được Kiev vào vali?
những giáo chủ đã ra đi
những vương miện và gươm báu đã ra đi
những thế kỷ gần nhau trong gang tấc
âm dương thiên đường địa ngục
trẻ con người già thiếu nữ bánh mì dưa chuột cần tây
bơ macgarin cô-nhắc Ararat
Kiev thơm như một trái táo chín
em đang bước rất nhanh bỗng dừng
và đột ngột
em hóa vòm lá xanh
thế giới những bức tranh ikon thế giới những tượng đài
“không một ai bị lãng quên không một cái gì bị quên lãng”
thành phố giống cốc nước kvat khổng lồ
thơm mát
tôi có nhu cầu sủi bọt
như nước gas như bia hơi
như tiếng thốt ngạc nhiên sung sướng của chai sâm banh
một bà cụ đến gần tôi và nói khẽ
“con hãy lên, chuyến tàu điện cuối cùng”
một cô gái đến gần tôi và nói khẽ
“ở nơi này Septrenco đã dừng chân”
một em bé nhìn tôi mỉm cười
mặt trời Kiev lúc chín giờ ba mươi phút.
Kiev 27.5.1985
Thanh Thảo
Bình luận (0)