Kình ngư... không chân

08/01/2018 08:40 GMT+7

Dù bị mất 2 chân sau vụ tai nạn thương tâm, nhưng bằng nghị lực và ý chí không đầu hàng nghịch cảnh Trần Đình Bình đã trở thành vận động viên khuyết tật đạt nhiều thành tích cao.

Sau 6 năm bén duyên, trở thành VĐV bơi lội khuyết tật, anh Bình (28 tuổi, ngụ thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã mang vinh quang về cho tỉnh nhà 14 huy chương các nội dung bơi tự do ở giải thể thao người khuyết tật toàn quốc. Trong đó, có 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Ẩn sau ánh hào quang ấy là cả một câu chuyện dài về tuổi thơ dữ dội mà nếu không có ý chí, quyết tâm thì sẽ không có một kình ngư khuyết tật tài năng như bây giờ.
Sau tiếng bom nổ
Tuổi thơ nghịch ngợm đã khiến Bình vĩnh viễn mất 2 chân sau tiếng bom nổ chát chúa. “Thời điểm gần tết năm 1996, lúc đó thằng Bình cùng với 2 người bạn trong xóm lên cánh rừng gần nhà chăn bò như mọi ngày. Hôm đó, chúng nó nhặt được một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh rồi ném vào tảng đá. Quả bom phát nổ khiến 2 bạn nó tử vong, thằng Bình bị thương nặng. Tôi chạy lên hiện trường, nhìn nó nằm bất tỉnh mà rụng rời chân tay”, ông Trần Đình Hậu, bố anh Bình, nhớ lại.
Bình được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nát 2 chân, nhiều vết thương do mảnh đạn cứa trên người nham nhở. May mắn, các bác sĩ đã cứu Bình thoát khỏi cửa tử thần, nhưng 2 chân phải cắt cụt. Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng ông Hậu đã dốc hết gia tài để chữa trị cho con trai, nên việc mua cho Bình đôi chân giả là quá xa vời.
Sau 8 năm làm bạn với chiếc xe lăn, quanh quẩn trong ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa cánh đồng ở thôn Đồng Xuân, năm 2004, Bình may mắn được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh tặng đôi chân giả. Bằng nghị lực, chỉ 1 tháng sau đó, Bình đã tự đứng lên và đi lại được trên đôi chân giả này.
Bơi đến thành công
Có đôi chân, Bình xác định phải làm một việc gì đó để tự lập, nuôi sống bản thân sau này và trả “món nợ” cho bố mẹ. Trong năm 2004, anh theo học nghề sửa chữa máy tính và đánh đàn organ ở Trung tâm giới thiệu việc làm người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh. Rời quê xuống thành phố học tập, Bình luôn quyết tâm hết mình để có một tay nghề giỏi sau khi ra trường. Trong một lần cùng các bạn về nhà thầy giáo chơi, người thầy đã phát hiện tài năng của Bình khi thấy anh cùng bạn bơi dưới sông.
Theo anh Bình, lần đầu được huấn luyện viên dạy các kỹ thuật bơi chuyên nghiệp, anh gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn nhất là làm sao dùng lực tay đẩy người đi thật nhanh nhưng đúng luật. Với sự chỉ dạy tận tình của huấn luyện viên, anh nhanh chóng thuần thục các động tác kỹ thuật trên đường đua và vượt qua nỗi mặc cảm của bản thân.
Và rồi, anh Bình đã chinh phục được môn thể thao này. Đáng nể hơn là sau ngày tháng kiên trì tập luyện, năm 2011, anh chính thức trở thành VĐV bơi của tỉnh Hà Tĩnh tham gia các hội thi thể thao toàn quốc. Đặc biệt, tại giải thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ 18 năm 2017, anh xuất sắc giành 2 huy chương vàng ở nội dung bơi tự do 50 m và 100 m nam.
Hạnh phúc mỉm cười
Năm 2011, trong lần tham gia giải đấu người khuyết tật ở TP.HCM, anh Bình đã rung động trước một VĐV nữ cùng cảnh ngộ là chị Thái Thị Nhung (23 tuổi, quê H.Vĩnh Linh, Quảng Trị).
Sau 6 năm yêu nhau, đám cưới của 2 VĐV bơi lội khuyết tật được tổ chức trong sự vui mừng của bạn bè và người thân. Và càng hạnh phúc hơn, khi chị Nhung đang mang thai đứa con chờ ngày cất tiếng khóc chào đời.
Được chính quyền địa phương giúp đỡ, vợ chồng anh Bình giờ đều có việc làm ở bưu điện xã với thu nhập gần 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nhờ học đàn organ từ trước, thời gian rảnh, anh tranh thủ phục vụ đám cưới quanh vùng để có thêm thu nhập. “Cuộc đời không cho mình nhiều thứ, nhưng cũng không lấy đi của mình tất cả. Tôi tin mình có thể làm được nhiều thứ mà nhiều người không tưởng và luôn hy vọng vào cuộc sống”, anh Bình chia sẻ.
Với những nỗ lực không ngừng, anh Bình được bình chọn là một trong những gương mặt thanh niên tiêu biểu của Hà Tĩnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.