Năm 1803 khi vừa lên ngôi, nhận thấy Huế rất thanh bình, phong cảnh lại hữu tình nên vua Gia Long quyết định chọn Huế làm kinh đô nhà Nguyễn. Kinh thành Huế nằm bên bờ Bắc sông Hương có diện tích 520 ha được giới hạn bởi ba vòng thành (từ ngoài vào trong): Kinh thành, Hoàng thành, và Tử cấm thành.
Kinh thành có mặt bằng hình vuông, liên lạc với bên ngoài bằng 8 cửa đường bộ và 2 cửa đường thủy. Mỗi mặt đều có các cổng thành và vọng lâu quan sát. Ðại bác, kho đạn được bố trí cách đều nhau để phòng thủ. Xung quanh là hệ thống hào bao bọc dài 10 km.
Theo phong thủy, Kinh thành Huế nằm vị trí "vương đảo" với sông Hương là "minh đường", cồn Hến và cồn Dã Viên hai bên ở vị trí "tả Thanh Long" (rồng xanh bên trái) và "hữu Bạch Hổ" (cọp trắng bên phải). Núi Ngự Bình bên kia sông là "tiền án" (bình phong phía trước). Mọi công trình trong Ðại Nội đều xoay về hướng nam (theo Kinh Dịch, vua quay mặt về hướng nam để cai trị thiên hạ).
Trong Kinh thành, Hoàng thành để bảo vệ điện thờ, các cơ quan lễ nghi, chính trị quan trọng nhất của triều đình. Tử cấm thành là nơi làm việc, sinh hoạt của vua và gia đình. Hoàng thành và Tử cấm thành gọi chung là Ðại Nội gồm hơn 100 công trình kiến trúc, phần lớn làm bằng gỗ quý nhưng qua thời gian và chiến tranh đã bị tàn phá, hư hỏng nặng. Hiện tại các công trình đang từng bước được phục hồi, tôn tạo.
Bình luận (0)