|
Do có báo trước nên ông A Ngỗi, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Blô, dọn cơm tối đợi sẵn. Ông A Ngỗi bảo: “Làm một chén rượu cho ấm bụng nhé”?. Chưa đợi khách trả lời, A Ngỗi đến chiếc tủ đặt ngay cạnh cửa chính ra vào, múc một ca rượu lớn, thế là mọi người cùng ngồi xúm quanh chiếc bàn hình chữ nhật. Cậu con trai út của A Ngỗi xuống bếp bê đĩa thịt chuột hun khói, dọn lên. Chỉ có khách thật quý, người Dẻ mới đãi khách bằng món chuột rừng ấy.
Trong lúc uống rượu, A Ngỗi kể chuyện đời mình. Ông mồ côi mẹ từ năm mới lên 2 tuổi, 10 tuổi mồ côi cha và được dân làng nuôi dưỡng. Năm lên 16 tuổi thì ông phải ưng vợ theo ý của dân làng. Điều đặc biệt của người Dẻ là đàn ông không được phép bỏ vợ đi lấy vợ khác, nếu ai vi phạm sẽ bị làng phạt rất nặng và đuổi ra khỏi làng.
Ông kể về tục “củi bắt chồng”, về khu rừng "ma" huyền bí với tục “thiên táng"..., nhưng chúng tôi thích thú nhất khi ông kể về truyền thuyết Núi Cơm, ngọn núi cao sừng sững, uy nghi cao vút lên trời nằm ở phía cuối làng - biểu tượng no đủ của người dân Đăk Blô.
Một hôm, có gia đình nọ cũng ra đồng gặt lúa, vì quá trưa người mẹ chồng bảo cô con dâu về nhà nấu cơm, dặn: nếu nhà có khách thì nấu một hạt rưỡi gạo, nếu không có khách thì nấu nửa hạt gạo rồi đem vào rẫy cho bố mẹ ăn. Nửa hạt gạo trời khi ấy nấu ra nở to như cái nồi, 3 người ăn không biết đói, 6 -7 người ăn một hạt gạo không hết.
Cô con dâu băng rừng, vượt dốc về nhà, giữa đường gặp 1 con thằn lằn bất ngờ chạy ào qua đường, giật mình, cô quên lời mẹ chồng dặn, nên quay lại hỏi. Lần thứ 2, 3 rồi thứ 4, cô con dâu cũng tiếp tục gặp con thằn lằn tai quái, và cũng quên lời mẹ dặn. Quay lại đến lần thứ 4, mẹ chồng giận, bảo: " Mày thích nấu bao nhiều thì tùy."
Về nhà, cô con dâu xúc cả một lon gạo cho vào nồi. Hạt gạo nấu lên nở ra, hạt này đến hạt khác, nở mãi nở mãi, ùn lên tới tận trời. Ông Trời sợ nồi cơm nở chọc đến mình nên làm mưa, làm gió và sai thần sét đánh gãy cột cơm ra ba khúc.
|
Người dân ở Đăk Blô còn bảo phía dưới ngọn Núi Cơm vẫn còn ba hòn đá to bằng ngôi nhà đội một hòn đá rất to. Đó chính là chứng tích của cái kiềng ba chân mà cô gái dùng để nấu nồi cơm. Xen kẽ giữa 3 tảng đá to bằng ngôi nhà ấy là những tảng đá to bằng chiếc giường, có hình thù như củi và than, chính là để nấu cơm.
Hàng năm, người dân ở đây chỉ nhìn lên ngọn Núi Cơm cũng đoán biết được là năm nay được mùa hay mất mùa. Theo kinh nghiệm truyền đời, khi trời nắng, nhìn trên vách đá Núi Cơm có nước màu vàng rỉ ra là năm đó bà con trong xã làm ăn được mùa.
Còn nếu thấy núi Cơm cây cỏ xanh tốt, bám trên đá là năm đó sẽ bị mất mùa. Hễ mỗi khi mất mùa, thì bà con dân trong làng lại tổ chức ra Núi Cơm cúng kính để cầu xin ông Trời cho mùa sau làng được nhiều lúa gạo.
Hàng trăm năm qua, Núi Cơm vẫn được xem là biểu tượng sự ấm no, sung túc của người dân nơi đây. Ngày nay, nhiều người dân trong xã vẫn cho rằng 2 làng sống gần chân Núi Cơm là làng Bunr Koong và làng Bunr Tôn luôn no đủ, thịnh vượng hơn các làng khác trong xã vì các làng này ở gần nồi cơm nên không bao giờ thiếu ăn…
Ở Đăk Blô, còn nhiều câu chuyện kỳ bí khác mà có lẽ kể mãi cũng không hết chuyện...
Bình luận (0)