Tình cờ gặp trong quán nước ven đường, tôi nghĩ bụng: “Quái, xưa giờ chưa thấy chú khỉ nào lại ôm riết hai vai và đu lên người đàn ông một cách thân tình thế kìa?”.
Hỏi ra mới biết, chú khỉ được gọi là Win - là “con trai” đầu lòng của anh Sáng.
Anh Sáng thường xuyên đi rừng. Một lần gặp người ta bán chú khỉ con này. Khi anh mua về, nó 8 tháng tuổi, nặng 1,5 kg. Mang về nhà, vợ chồng anh ăn uống như thế nào thì cho “con” ăn như thế đó.
“Tháng 6 này là sinh nhật đúng 1 năm của nó, thương lắm. Đây là lần đầu tiên nó về thăm nội (Quảng Nam) nên con tôi nhút nhát khi đi xa, nó bíu lên vai tôi nảy giờ là vì sợ”, anh Sáng chân thành tâm sự.
Nhờ có Win nên cuộc sống trên vùng cao của anh vui hơn, nhất là khi vợ anh đang mang bầu. Win chỉ yêu duy nhất anh Sáng và rất ghét “mẹ”.
Anh kể: “Con tôi giỏi bắt chước lắm, mỗi lần tôi ăn cơm xong thường phì phà điếu thuốc, hôm sau nó thấy ăn xong là tự động lấy bao thuốc lá đưa tôi, thấy ba nằm thì lại bắt chí, vợ mà nằm gần tôi, nó cào tóc cào mặt, dùng dằng, khặc khừ...”
“Mỗi khi thấy tôi vui, “con trai” cũng vui và quấn bám suốt ngày, còn ngày nào tôi buồn bực trong người, nó hiểu ý lắm, lấy tay che mặt lại và ở yên một chỗ. Đặc biệt, mỗi lần tôi nhậu, Win tự cuộn tròn dây xích quanh cổ đòi tự tử”, anh Sáng nói cười tít mắt. Thế rồi vì con, anh phải dừng cuộc, bạn nhậu thường giận anh là vì vậy.
Chia tay “cha con” anh Sáng, tôi có điều gì đó lấy làm lạ, vui vui. Thế mới biết, đôi khi cách thể hiện tình cảm của những loài vật còn chứa đựng sức mạnh lớn hơn cả con người.
Bình luận (0)