'Kỳ nhân' xứ Mường

29/07/2015 09:17 GMT+7

Sau một tháng mất tích trong rừng, Đinh Công Tuân 35 tuổi, dân tộc Mường, (ở thôn Ngau, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) có khả năng đặc biệt: kháng điện và ăn thủy tinh.

Sau một tháng mất tích trong rừng, Đinh Công Tuân 35 tuổi, dân tộc Mường, (ở thôn Ngau, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) có khả năng đặc biệt: kháng điện và ăn thủy tinh.

Tuân dùng Tô vít không cách điện cắm vào dòng điện 220V
Tuân dùng tô vít không cách điện cắm vào dòng điện 220V - Ảnh: Trần Hồ
Vào cuối năm 2011, Tuân bị mất tích bí ẩn sau khi đi vào rừng. Mẹ Tuân, bà Đinh Thị Cái kể lại: “Sau 3 ngày từ khi Tuân vào rừng không thấy về nhà, chúng tôi cùng với làng xóm đi tìm mấy ngày liên tục cũng không có tin tức gì. Mọi người bỏ cuộc nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm. Ròng rã khoảng một tháng thì tôi tìm thấy nó trong một hang núi”.
Ăn thủy tinh như cơm
Sau khi được đưa về nhà, Tuân vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng khoảng 2 - 3 ngày, thì một sự việc xảy ra. Khi đó, nhà Tuân bị mất điện do dây bóng đèn bị đứt. Tuân đã dùng tay nối lại dây nhưng quên ngắt cầu dao. Khi gia đình phát hiện thì Tuân đã làm xong mà không hề bị điện giật. Từ đó anh mới biết mình có khả năng kháng điện kỳ lạ.
Không chỉ kháng điện, Tuân còn có thể ăn thủy tinh mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Đó là vào năm 2012, có đoàn xiếc về xã biểu diễn với tiết mục ăn thủy tinh, làm anh kích thích. Về nhà, anh quyết định thử và phát hiện mình cũng ăn được thủy tinh bình thường.
Tuân kể: “Trong một lần, hai anh em đang ăn mì tôm thì tôi nghĩ đến tiết mục biểu diễn ấn tượng của đoàn xiếc. Thế là mặc cho thằng em khuyên can, tôi vẫn cầm cái bóng điện tròn ăn. Ai cũng sợ và khuyên can làm tôi chỉ ăn được nửa cái. Thấy người không làm sao, hôm sau tôi tiếp tục ăn nửa cái nữa và vẫn thấy chẳng sao”. Tuân chia sẻ, anh còn có cảm giác thèm ăn thủy tinh. “Từ ngày đó đến nay tôi đã ăn 4 - 5 cái bóng điện, không biết sau này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nhưng khi thèm thì tôi vẫn phải ăn”, Tuân nói.
Không chỉ ăn thủy tinh, kháng điện mà từ khi lạc vào rừng về, Tuân còn có khả năng sửa được xe máy, điện thoại, tivi…mà không cần ai dạy, không qua một trường lớp nào. Anh Đinh Công Ẳng, người cùng thôn cho biết: “Đa số người dân sửa xe máy, điện thoại đều qua Tuân. Có những cái điện thoại hỏng, ở nơi khác không sửa được, mang đến Tuân lại sửa ngon lành.
Mất tích bí ẩn
Chúng tôi tìm đến nhà Tuân tại thôn Ngau, xã Phú Vinh, nơi sinh sống chủ yếu của dân tộc Mường. Nằm sâu trong làng là ngôi nhà sàn nhỏ của gia đình anh. Khi chúng tôi đến, Tuân vẫn đang sửa điện thoại cho khách hàng.
Để chứng minh khả năng đặc biệt của mình, Tuân không do dự cầm trực tiếp vào tô vít và cắm vào dòng điện 220V. Tuân còn dặn: “Khi em cắm vào ổ điện, các anh không được chạm vào người em, nếu không bị giật đấy”. Khi chúng tôi cắm bút thử điện vào khắp người Tuân thì chỗ nào cũng thấy điện bật sáng. Tuân cho biết, anh có thể chạm vào đường dây trần 220V mà không bị giật, chỉ cảm thấy lạnh trong người...
Theo lời bà Cái, Tuân là con trai cả trong nhà có 5 anh em đều là trai. Khi mới sinh ra, Tuân cũng bình thường như bao cậu bé khác. Vì cuộc sống gia đình khó khăn, Tuân chỉ học hết lớp 1, rồi phải ở nhà giúp bố mẹ chăm lo cho các em. Lớn hơn, Tuân theo bố mẹ lên nương, lên rẫy. Vì phải làm lụng vất vả, ít tiếp xúc với bạn bè nên Tuân trở nên ít nói. Đến tuổi lập gia đình, Tuân có thương một người con gái trong làng, ngỏ ý muốn lấy làm vợ nhưng vì gia đình nghèo, anh bị từ chối. Năm nay, đã 35 tuổi nhưng Tuân vẫn chưa lấy vợ. Tuy nhiên, Tuân vẫn phát triển bình thường cho đến ngày lạc vào rừng rồi mất tích gần một tháng.
Nhớ lại những ngày đó, Tuân kể: “Không hiểu tại sao tôi cảm thấy trong người khó chịu rồi chạy vào rừng. Tôi đi từ núi này sang núi khác, cứ đi và đi, không ăn, không uống mấy ngày liền. Tối đến thì vào hang núi ngủ, ngày thì đi tìm đường ra, nhưng càng đi, thì càng vào sâu trong rừng kiểu như bị ma nhập. Kể từ lúc vào rừng, tôi thấy mình rất “lạ”, tự nhiên tôi trèo cây rất giỏi, chạm vào lá han không bị ngứa. Vì lá han có lông rất độc, khi chạm vào người sẽ ngứa đến rộp da, sưng tấy”. Tuân cũng không hiểu tại sao lại có thể sống sót trong rừng sâu gần một tháng liền. Anh kể, cứ đói thì trèo cây hái quả ăn, khát thì xuống suối uống nước. Thức ăn chủ yếu là hoa quả rừng và khi đói quá phải ăn tươi, nuốt sống cả những con cua, ốc, rắn hoặc các con thú nhỏ…
Kể về con trai, bà Cái vẫn không khỏi băn khoăn: “Từ lần ở rừng về, bỗng dưng nó có khả năng lạ. Lần đầu thấy nó lấy bóng điện ra ăn, tôi sợ quá gọi cả nhà ra can ngăn, nhưng nó vẫn ăn. Hôm ấy, tôi phải theo dõi cả ngày xem nó có bị làm sao không. Dù thấy nó không sao, nhưng tôi vẫn sợ. Từ đó đến nay, nó đã ăn mấy cái bóng điện rồi”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Công Nguyên, Trưởng thôn Ngau cũng xác nhận: “Tuân mất tích ở rừng. Sau khi về, Tuân đã có những khả năng rất đặc biệt, ăn được thủy tinh, không bị điện giật, biết sửa đồ điện. Hiện nghề sửa đồ điện của anh không chỉ giúp ích cho bà con thôn bản mà còn có thu nhập giúp kinh tế gia đình đỡ khó khăn hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.