Đó là vào giờ sinh hoạt mười lăm phút đầu tuần của cô giáo chủ nhiệm sau lễ chào cờ. Tiếng cô giáo chủ nhiệm cất lên: “Cô rất tiếc vì em H. không được dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ. Ban giám hiệu đã cắt đi phần thưởng ấy vì H. thường đóng học phí muộn”. Lớp học nhốn nháo cả lên. Không khí nặng nề bao trùm lớp 8A trước một sự việc quá bất ngờ mang đến nỗi đau cho cậu học trò và nỗi buồn cho cả lớp.
Mặt H. đỏ bừng. Đầu gục xuống bàn. H. muốn đứng dậy để nói điều gì đó với cô giáo và các bạn nhưng chân cậu không thể đứng vững, cổ họng như bị cục sắt chặn ngang.
Gần kết thúc năm học rồi mà cậu vẫn còn thiếu tiền học phí. Gia đình đông anh em, lại bị cái nghèo đeo bám nên việc đóng học phí của H. luôn muộn hơn bạn bè. Những buổi chiều hay ngày chủ nhật, cậu vẫn làm bạn với chiếc xe đạp cà tàng và thùng kem đi giữa cái nắng hè kiếm thêm vài nghìn phụ gia đình. Tưởng rằng tất cả sẽ bình lặng trôi qua, nào ngờ sự tủi nhục, đau đớn lại giáng xuống đầu cậu học trò nghèo ngay giờ sinh hoạt đầu tuần.
Giờ đây, đã gắn bó mười năm với sự nghiệp trồng người, H. rất thương, quan tâm và giúp đỡ học trò nghèo, khuyết tật. H. luôn tâm niệm rằng, giúp được gì cho những học trò kém may mắn, dù là nhỏ nhất thì cậu vẫn luôn cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó. Cũng chính cái nghèo cậu từng trải, cũng chính kỷ niệm buồn tủi ấy, H. càng thương học trò nghèo, khuyết tật nhiều hơn.
Mục Câu chuyện giáo dục đăng trên trang 10 số thứ ba hằng tuần. Bạn đọc có thể gửi bài tham gia qua địa chỉ: [email protected] |
Thái Hoàng
(TP.HCM)
>> Giáo dục Việt Nam 2013: Những chuyện thật... như đùa
>> Dừng thực hiện Đề án phổ cập giáo dục THPT
>> Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ từ gia đình
>> Hờ hững với giáo dục công dân
>> Cơ hội tham gia diễn đàn giáo dục quốc tế
Bình luận (0)