Kỷ niệm Cứu quốc quân: Chiến khu Tràng Xá

25/12/2021 06:51 GMT+7

Hôm sau chúng tôi được làm việc với Trung ương. Lúc đó chúng tôi mới biết tình hình cụ thể ở Bắc Sơn.

Cơ quan Trung ương và bộ phận bảo vệ trước đóng ở Bó-py-a, sau phải chuyển về vùng Vũ Lăng. Việc tổ chức lớp học chính trị, huấn luyện cho anh em về quân sự vẫn được tiến hành đều. Song, nằm trong vòng vây của địch - ngày đêm Nhật, Pháp tung mật thám đi dò la tin tức - cơ quan Trung ương không thể ở yên một chỗ, cứ phải di chuyển luôn. Có lần đang ngủ thì có quần chúng tới báo là địch đã vào khu vực. Nửa đêm, toàn thể cơ quan phải men theo sườn núi vào Lân Rào, một làng chung quanh toàn núi đá, chỉ có một đường vào. Cứ đinh ninh là được chỗ yên ổn để mở lớp huấn luyện! Sáng ra, đứng trong làng mà nhìn khắp bốn chung quanh chỉ thấy cây cỏ và màu xanh mốc của núi non.

Chiều hôm đó, có một tên lạ mặt vào làng. Đồng chí gác lại là người Kinh, không hiểu tiếng địa phương, thấy người lạ vào, có hỏi nhưng nó trỏ vào nhà, trả lời: “Tôi ở đây. Về xóm!”. Lọt qua được trạm gác, nó đi đến đầu xóm thì ta phát hiện. (Lúc này, các đồng chí Trung ương đang họp bàn với nhau). Đồng chí Quốc Vinh bảo vệ cuộc họp nhìn chăm chú, bỗng thốt lên: “Ai vào kia? Sao lại cho thằng ấy nó vào?”. Quốc Vinh nhảy xuống giàn, đuổi theo. Con chó săn thấy động, chạy mất!

Thượng tướng Chu Văn Tấn (bìa trái) và 2 anh trai

Tư liệu gia đình

Thế là lộ rồi! Cho người đi bắt lại không được, tất cả lại phải đi theo đồng chí Quảng Long là người đưa đường. Qua đường mòn, nhìn ra đã thấy lính tới. May sao lại gặp một người dân bị lính bắt dẫn đường đi đầu. Thấy người quen, anh ta hất tay ra phía sau làm hiệu cho đồng chí Quảng Long chạy thụt lại không thì sẽ đụng phải địch. Quảng Long lúng túng thụt vào bên rừng, cả đoàn dừng lại. Quảng Long báo cáo với anh Vân. Anh Kiên rút súng ra, hướng dẫn anh em bảo vệ chiến đấu. Anh quần chúng hú lên: “Các ông quyền ơi! Mời các ông quyền đi nhanh lên thôi! Tối mất rồi!”. Biết là anh ta đánh tiếng cho mình tránh đi, nhưng tránh vào đâu bây giờ? Sau khi đưa hết lính và bọn chỉ huy ra cánh đồng rồi anh bí mật quay lại chỗ đoàn ta, trách: “Sao lại đi như vậy? Không biết hướng là có ngày chết với tụi nó lố! Đi đường này…”. Nói rồi anh bày cho đồng chí Quảng Long dẫn anh em đi. Mọi người về được Bản Loỏng (thuộc Vũ Lễ) yên ổn. Nhưng rồi cũng chỉ được dăm hôm lại phải chuyển cơ quan.

Trước tình hình ấy, các đồng chí Trung ương quyết định về Tràng Xá, tìm về chỗ chúng tôi.

Thế là Bắc Sơn đang gặp khó khăn. Nhưng tôi tin rằng dưới ánh sáng của Nghị quyết Trung ương lần thứ tám, lại có anh Kiên, anh Giáo nữa, Bắc Sơn sẽ qua cơn sóng gió này, sẽ lại được củng cố vững mạnh thêm.

- Bây giờ đến phần Tràng Xá - Anh Vân tươi cười bảo tôi - Tràng Xá của các anh báo cáo đi!

Tôi phấn khởi báo cáo với Trung ương những công việc chúng tôi đã làm được, từ việc vận động quần chúng nhân dân theo chương trình Việt Minh như thế nào đến việc trữ lương thực trong kho được đến hơn trăm nồi thóc, chống khủng bố trắng đạt được những kết quả gì, và cả việc đánh thông các đường liên lạc. Tôi kết luận:

- Đường về xuôi có hai, ba đường, Trung ương muốn đi, về lúc nào cũng được.

Anh Vân hỏi lại:

- Đường về xuôi có bảo đảm chắc chắn không?

Tôi đáp chắc nịch:

- Chúng tôi xin bảo đảm!

Cả ba anh Sơn, Chính và Vân đều gật gật đầu, nhìn tôi chăm chăm. Anh Vân bảo tôi:

- Giờ thì anh cứ làm theo chương trình kế hoạch đã vạch sẵn. Chúng tôi cũng cần nghiên cứu thêm một số tình hình nữa...

Tôi biết ý, rút lui để các anh làm việc.

Từ đây trở đi Chiến khu Tràng Xá thêm một nhiệm vụ mới: bảo vệ Trung ương, đồng thời bảo đảm đường giao thông liên lạc thông suốt từ đây về xuôi và thư từ ở xuôi lên đây. Trung ương làm việc trong không khí khẩn trương và bận rộn, nhưng không quên giúp đỡ chỉ đạo cho Võ Nhai - Tràng Xá. Sau anh Vân có cho tôi biết là Trung ương sẽ về xuôi để mở rộng phong trào. Mừng cho phong trào dưới xuôi nhưng tôi cũng lại có ý tiếc là Trung ương mới ở với Tràng Xá chưa được bao ngày!

Nhìn các đồng chí làm việc đêm ngày, tôi không muốn để các đồng chí phải bận tâm đến ý kiến của tôi mà tôi cho là dù thế nào cũng là “cục bộ”. Tình hình cả nước đang khẩn trương, cứ gì riêng Tràng Xá đâu, tôi nghĩ vậy...(xem tiếp trên thanhnien.vn)

(Trích hồi ký Kỷ niệm Cứu quốc quân, NXB Lao động)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.