Kỷ niệm Cứu quốc quân: Mong chờ Ông Ké thượng cấp

06/01/2022 08:48 GMT+7

Anh Lê Quảng Ba bắt tay tôi: “Thôi, các đồng chí đi cho sớm, kẻo nhỡ chặng đường... Ông Ké về, mình sẽ báo cáo lại”.

Sáng hôm sau, bảnh mắt đã vội dậy lên đường. Trời rét cắt da, cắt thịt, hai anh em chỉ có vài tấm áo mỏng manh, phải rảo bước cho nóng người lên. Dốc túi chỉ còn đủ tiền mua cho mỗi người ba chiếc bánh. Đó là tất cả lương ăn để vượt hơn ngày đường nữa tới Pác Bó. Nhưng hy vọng sắp được gặp Ông cụ, gặp Tổng bộ Việt Minh, đã đánh tan mọi ngại ngùng, khó khăn. Năm ngoái, chỉ gần Ông cụ vài tháng, được Ông cụ chú ý bồi dưỡng, dạy bảo, tôi đã thấy trình độ hiểu biết của mình được nâng lên nhiều. Vầng trán cao, đôi mắt sáng, bước đi nhanh nhẹn, bộ quần áo Nùng cũ nhưng sạch và chiếc gậy tre, hình ảnh “Ông Ké thượng cấp” như đã hiện lên trước mắt, vẫy gọi tôi.

Không hiểu năm nay Ông cụ có khỏe mạnh hơn không? Tuy đã có tuổi và sức yếu, nhưng Ông cụ làm việc còn vất vả hơn chúng tôi nhiều, “Ông cụ như vậy, mình còn trẻ, mình phải làm việc như thế nào?”. Tôi cứ tự hỏi tôi như vậy. Và vừa đi tôi vừa sắp sẵn những việc cần báo cáo cùng những vấn đề khó khăn cần hỏi để Ông cụ chỉ bảo cho cách giải quyết. Tôi đi không biết mệt mỏi là gì, bước chân càng khỏe khoắn, càng thấy sung sức.

Qua LụcTùng. Gần tới biên giới vào Pác Bó rồi. Lòng càng hồi hộp vui mừng, như người con đi xa lâu ngày nay về thăm quê mẹ. Con đường này tôi đã đi một lần. Vừa tới ngã ba đường mòn thì gặp một người xồng xộc đi tới. Tưởng ai, hóa ra đồng chí Phung Héc (nghĩa đen là người đi vá chảo. Từ đó người ta quen đi, gọi luôn là Phung Héc, không gọi bằng tên thật nữa).Thật là may mắn! Đồng chí này ở chỗ đồng chí Lê (bí danh của ông Lê Quảng Ba) năm 1941 đã từng cùng chúng tôi từ Pác Bó qua Cao Bằng, xuống Thất Khê, ra Bó Cục... Phung Héc đưa chúng tôi vào ngủ nhà quen tại một xóm nhỏ Trung Quốc. Đêm ấy, chủ nhà xay bắp nấu cháo và có cả mấy chén rượu nữa để mời khách. Mọi người trò chuyện tới khuya.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tướng lĩnh cao cấp quân đội

TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Sáng hôm sau Phung Héc dẫn chúng tôi về Pác Bó. Vượt qua một đỉnh núi, sang tới sườn dốc bên này Việt Nam thì thấy một bóng người lùn béo từ xa đi tới. Tôi quay lại bảo Phung Héc:

- Ai trông như đồng chí Lê, phải không?

- Đúng nó rồi!

Thế là Phung Héc loa tay gọi ầm lên. Đồng chí Lê chạy lao tới, nắm tay tôi, tươi cười nói:

- Từ xa thấy cái dáng người xương xương, cái cổ thẳng đơ, tao đã đoán ra là chỉ có mày. Đi đâu mò đến đây?

Tôi trả lời ngay:

- Tao về tìm Ông Ké, xin chỉ thị.

- Ông Ké đi công tác xa rồi - Anh Lê đáp.

- Đi bao giờ về? - Tôi hỏi.

- Đi xa lắm. Chưa biết bao giờ về.

Hà Khai Lạc và tôi cùng sững sờ phân vân suy nghĩ.Tôi đưa mắt nhìn đồng chí Lê, thấy anh cũng nhìn chúng tôi đăm đăm, vẻ thông cảm. Tôi hỏi luôn:

- Thế hiện nay có ai phụ trách cao nhất ở đây không?

- Chỉ có mình tao ở đây thôi!

Tôi hỏi tiếp:

- Các đồng chí Trung ương và Tổng bộ Việt Minh còn ai ở vùng này không?

- Có, nhưng ở cách đây hai ngày đường nữa – Đáp vậy rồi đồng chí Lê hỏi lại tôi

- Hai ngày đường nữa, có đi không?

- Đi chứ! - Tôi nói dứt khoát – Xa nữa cũng phải đi! Lúc này đồng chí Lê mới hồ hởi:

- Xuống làng đã! Ăn cơm đã! Nghỉ một tí đã. Lấy giao thông đã. Tối mới đi được.

Tất cả chúng tôi năm người - đồng chí Lê, Phung Héc, Hà Khai Lạc, một đồng chí bảo vệ cho anh Lê và tôi - men theo khe suối về xóm Pác Bó, vào nhà tổ trưởng giao thông là đồng chí La Thanh. Anh Lê nói nhỏ với tôi là ta vừa mới khử tên tổng đoàn Quyền, một tên gian ác khét tiếng ở Hà Quảng đã từng giết hại nhiều cán bộ. Anh cho biết đây mới chỉ là một trong những bản án cảnh cáo đầu tiên đối với bọn mật thám tay sai...

Hai anh em mới líu tíu hỏi han được vài điều công tác, chứ còn những chuyện gia đình, riêng tư đã kịp nói gì với nhau đâu! Kể ra còn muốn nằm gác chân lên nhau, tâm sự vài đêm nữa.

Khi Khai Lạc và tôi ăn cơm xong thì đồng chí giao thông đến. Ra tới đồng thì sâm sẩm tối. Chúng tôi trao đổi về khẩu lệnh đi đường. Anh Lê bắt tay tôi:

- Thôi, các đồng chí đi cho sớm, kẻo nhỡ chặng đường... Ông Ké về, mình sẽ báo cáo lại.

Suốt đêm đó, chúng tôi lặn lội qua bản Hoàng, bản Nà Mạ, Đào Ngạn, rồi Bó Lếch, qua mấy quả gò thì đến một trạm giao thông. Chúng tôi ở mấy nhà hẻo lánh, có tự vệ gác trong gác ngoài. Các đồng chí ở địa phương chú ý săn sóc nên anh em được ăn ngủ ngon lành. Cả ngày chúng tôi nghỉ ở đấy. (còntiếp)

(Trích hồi ký Kỷ niệm Cứu quốc quân, NXB Lao động)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.