"Vẫn cảm ơn vì biến cố đến muộn"
Đỗ Thanh Bình (33 tuổi, quê Nam Định) đang thuê trọ sống cùng các bệnh nhân suy thận ở đường Lê Thanh Nghị (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cứ 3 ngày chạy thận trong tuần, Thanh Bình tự chạy xe máy đến Bệnh viện (BV) đa khoa Hòe Nhai (Q.Ba Đình, Hà Nội) để lọc máu. Chạy thận lâu năm, biến chứng sang tim và cường cận giáp nên cơ thể cô thường mệt mỏi, đau nhức. Tuy vậy, cô vẫn có việc làm ổn định, sống vui vẻ, lạc quan.
14 năm trước, Thanh Bình mới nhập học Trường cao đẳng Sư phạm T.Ư thì phải nhập viện trong đêm. Bác sĩ báo tin dữ, cô bị suy thận giai đoạn cuối. Từ một người khỏe mạnh, cô không thể tự đi, phải ngồi xe lăn.
Những ngày đầu tiên nằm lọc máu cấp cứu liên tục ở BV, tinh thần Thanh Bình suy sụp, tưởng chừng cánh cửa tương lai khép lại ở tuổi 19. Trong những ngày bất lực, chán chường trên giường bệnh, tình cờ Thanh Bình nghe được đoạn trò chuyện của cặp vợ chồng cùng phòng. Cô vợ cũng suy thận, bi quan dặn dò chồng "ở lại" ráng lo cho con. Người chồng khi đó đã nắm chặt tay vợ, động viên rằng: "Em phải sống để làm chỗ dựa cho anh và con".
Lời nói của một người lạ khiến Thanh Bình rơi nước mắt, nghĩ đến bản thân và những người thân yêu bên cạnh. "Ừ nhỉ, mình phải sống, phải khỏe và phải tiếp tục đi học", cô gái tự nhủ.
Thời điểm đó, cô là bệnh nhân yếu nhất phòng. Nhưng về nhà, Thanh Bình bắt đầu tập thể dục, ăn uống theo chỉ định của bác sĩ, lọc máu định kỳ và sớm ổn định sức khỏe trở lại giảng đường. Để có tiền lo cho con gái ăn học và đi viện, mẹ cô phải rời quê lên Hà Nội làm giúp việc. Mỗi tháng, bà gửi cho cô 1,5 triệu đồng để trang trải cuộc sống.
Biết gia đình khó khăn, Thanh Bình không ỷ lại. Cô gái xin phục vụ quán ăn, làm phụ bếp, làm gia sư cho học sinh tiểu học để kiếm thêm thu nhập.
Cô sinh viên cũng có một khoảng thời gian được trải nghiệm với những hoạt động tình nguyện, ngoại khóa. Tinh thần lạc quan, ham học hỏi và yêu lao động giúp cô chống chọi bệnh tật.
Lao động như người bình thường
Hiện tại, Thanh Bình là nhân viên bán hàng trong công ty chuyên sản xuất phụ liệu may ở Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội). Công việc của cô là tư vấn, bán hàng và thiết kế những mẫu tem, mác đơn giản cho khách.
Thanh Bình không có lương cứng mà thu nhập dựa vào doanh số. Nhờ được đi làm, cô quen được nhiều đồng nghiệp, bạn bè. Cùng mọi người tham gia các hoạt động công ty như đi du lịch, ăn uống…, cô gái quên đi mình là người bệnh và tự tin hơn.
Thanh Bình chạy thận cố định vào các chiều thứ ba, năm, bảy; buổi sáng cô sẽ tư vấn khách hàng, đến trưa thì livestream thuê trên các sàn thương mại điện tử, sau đó đến BV. Trong quá trình livestream thuê, cô lập một kênh mạng xã hội, chia sẻ cuộc sống của một người chạy thận lâu năm đến với mọi người. Thông điệp của cô là lan tỏa năng lượng tích cực, chia sẻ kinh nghiệm sống chung với căn bệnh hiểm nghèo này.
Có người tâm sự: "Tuần chạy thận 3 buổi rồi thì thời gian đâu để làm việc" hay "chỉ thở thôi cũng thấy mệt rồi…". Nhưng những video của cô chính là câu trả lời cho sự lạc quan.
Anh Đỗ Tất Thành, quản lý của Thanh Bình ở công ty, từng đến xóm chạy thận thăm cô. Anh thấy nhiều bệnh nhân bi quan, còn Bình lại có thể làm được nhiều việc khiến anh cảm thấy rất khâm phục. "Tôi nghĩ, bí quyết để Bình có thể làm việc như người bình thường, sống vui khỏe đến thời điểm hiện tại là luôn cố gắng sống và lao động như người bình thường, giữ tinh thần lạc quan", anh nói.
Thanh Bình chưa bao giờ có ý định buông xuôi, mặc kệ số phận, cô gái luôn mong mình đến viện nhiều hơn "để có thể sống được lâu hơn". Cô trở thành nguồn động lực của rất nhiều người. "Nếu mọi người thử một lần vượt qua nỗi sợ thì sẽ làm được thôi", cô gái mạnh mẽ nói.
Sau nhiều nỗ lực, 3 năm trước, Thanh Bình tự mua được một chiếc xe máy 50 phân khối để tiện di chuyển. Cô cũng làm thủ tục xin ghép thận từ năm ngoái và mong chờ cơ hội một ngày được phẫu thuật, thay đổi cuộc đời. "Mọi chuyện xảy đến, dù mình có khóc hay cười thì mình vẫn phải sống. Tại sao không chọn sống thật vui và có ích", Thanh Bình vui vẻ nói.
Bình luận (0)