Những câu văn của Thái Bá Lợi cũng có vẻ được gọi ra từ ký ức, vừa hoàn chỉnh vừa lấp lửng. Trùng tu những điều lấp lửng, những ánh vụt lóe ấy còn gian khó hơn trùng tu Thế Miếu của Huế nhiều. Vậy mà Thái Bá Lợi đã quyết trùng tu. Đúng ra, anh cùng những nhân vật của mình trùng tu những “bức tường gạch đen sì một vệt dài trong đêm” của quá khứ, cái “ánh nắng đầu tiên” sau những ngày mưa lê thê ở Huế hồi Mậu Thân 1968.
tin liên quan
Ký ức Huế Mậu Thân 1968: Con đường hành quânVà rồi, từ không gian những trang sách của tiểu thuyết Trùng tu, tôi chợt đứng ngay giữa sân bay Tây Lộc thuộc Thành nội Huế trong một buổi chiều khô lạnh.
Thái Bá Lợi nói với chúng tôi: “Mình chỉ nhớ, khi vào Thành nội, có đọc thấy tên hai con đường giao nhau ở một ngã tư. Đó là đường Thái Phiên và đường Cường Để”.
|
Chúng tôi bắt đầu từ nơi xưa là đồn Mang Cá, cái đồn Tây đã đi vào thơ Tố Hữu: “Ở đồn Mang Cá/Thích hơn ở nhà” (Lượm), từ đó tìm cái ngã tư đường phố mà nhà văn từng thấy 50 năm trước. Đã tìm thấy đường Thái Phiên, nhưng đường Cường Để ở đâu? Hỏi những người già, chúng tôi mới biết, đường Cường Để đã đổi tên thành đường Nguyễn Trãi. Thế thì đây rồi!
Và đột ngột, chúng tôi đứng trước đền Tưởng niệm ngay sân bay Tây Lộc cũ. Đây là đền Tưởng niệm những liệt sĩ của Trung đoàn 6 - Trung đoàn Trị Thiên-Huế, đã hy sinh trong chiến trận Tết Mậu Thân.
tin liên quan
Ký ức Mậu Thân 68 tại Đường sách TP.HCMChúng tôi im lặng. Rồi không nén được, tôi hỏi: “Trung đoàn 3 đầy đủ thì có bao nhiêu quân?”. Anh Lợi nói: “1.500 quân”.
Cái góc phố mà người lính Thái Bá Lợi năm xưa chợt băng ngang và bỗng dưng nhớ lại, là một trong những trọng điểm ác liệt nhất của trận chiến Mậu Thân ở Huế. Do ta không chiếm được đồn Mang Cá khi đánh vào Huế, quân Mỹ đã lấy nơi này làm bàn đạp, phối hợp với tàu hải quân trên sông Hương cùng pháo lớn ngoài Hạm đội 7, rồi lực lượng không quân, tổ chức phản kích khốc liệt.
Làm sao “trùng tu” một ký ức đã vỡ vụn ra bởi bom đạn, bởi thời gian và bao nhiêu biến cố như thế này?
Nhà nhiếp ảnh Dương Minh Long vẫn cần mẫn làm việc với chiếc máy ảnh phim đen trắng. Làm sao chụp được ký ức? Làm sao chụp lại được trận chiến với những hy sinh khó tưởng tượng như thế này, sau 50 năm? Nhưng rồi, mấy ngày sau, khi được xem những bức ảnh đen trắng Dương Minh Long đã chụp trong chuyến “ngược đường ký ức”, nhà văn Thái Bá Lợi bỗng nhớ lại rõ ràng từng chi tiết nhỏ dù nửa thế kỷ đã qua.
Bình luận (0)