Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi: Nhớ một người con gái...

15/01/2021 08:42 GMT+7

Bước trên đoạn kênh lầy lội ở khu kinh tế mới Lê Minh Xuân, ngang căn trại của Ban Chỉ huy Liên đội cơ động 6, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM , tôi ngạc nhiên khi thấy một cô gái đẹp ngồi trên chiếc ghế mây.

Nếu như không có chiếc huy hiệu Đoàn lấp lánh trên chiếc áo xanh Thanh niên xung phong thì tôi sẽ không tin rằng: cô là cán bộ Thanh niên xung phong được tổ chức điều động từ liên đội bạn sang đơn vị của chúng tôi. Dáng người cân đối, khuôn mặt khả ái, đôi mắt to đen, phảng phất nỗi buồn, trạc tuổi 20 mái tóc cắt ngắn, đỏ hoe. Cô tên Lệ, là Phó ban lao động của Liên đội cơ động 6 (điều ít thấy trong đội ngũ Thanh niên xung phong). Mỗi buổi sáng, trước khi chúng tôi ra kênh vật lộn với sỏi đá khô cằn thì Lệ đã có mặt ở đó. Cô đi lại, đo đạc, cắm tiêu, phân vùng lao động.
Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi: Nhớ một người con gái...

Tác giả Đào Đình Tuấn

Khoảng 6 tháng sau, tôi được tổ chức điều động từ đại đội lên văn phòng ban chỉ huy liên đội, làm nhiệm vụ của một cán sự thống kê. Ở đó, tôi có nhiều dịp gần gũi, trò chuyện với Lệ và hiểu biết thêm nhiều điều về cô. Lệ đang theo học năm thứ hai Trường Luật thì Sài Gòn được giải phóng. Tháng 8.1975, cô cùng một số bạn gia nhập Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM. Lệ ít nói, mỗi khi bị bọn thanh niên chúng tôi trêu ghẹo, Lệ chỉ cười hoặc bỏ chạy.
Một hôm, Ban Chỉ huy Liên đội cơ động 6 đột ngột công bố quyết định đưa Lệ xuống Đại đội 1 làm trung đội trưởng của một trung đội nữ. Tôi ái ngại cho Lệ, sợ cô có sự bất mãn cá nhân hay dao động trong tư tưởng khi đang là cán bộ của liên đội thì phải xuống đại đội phụ trách một đơn vị nhỏ có một số nữ đội viên thường hay cáo bệnh vì ngán ngại lao động, thường mất đoàn kết với cách sinh hoạt luộm thuộm, bề bộn... Lệ với vẻ mặt trầm tĩnh đã lặng lẽ chuyển ba lô xuống ở chung với trung đội nữ. Ở đó, cô gặp nhiều khó khăn: những câu nói mỉa mai; những chống đối khi thì ngấm ngầm khi thì trực tiếp, gay gắt; những hiện tượng bè phái; những đồ đạc lặt vặt bị mất cắp... Tôi để ý thấy đôi mắt đen láy của Lệ buồn hơn trước. Hình như cô gầy đi. Lệ đã tiến hành họp với trung đội nữ. Có buổi họp kéo dài đến 11 giờ đêm. Sau đó, cô đến với từng người để giúp đỡ, động viên, tranh thủ sự hậu thuẫn của một số đội viên tích cực. Và kết quả sau đó thật bất ngờ! Là cán sự thống kê, tôi ngạc nhiên khi thấy 100% nữ đội viên của đại đội 1 trực tiếp ra nông trường và lao động với năng suất rất cao không thua gì nam giới. Nơi ăn ở của các cô trở nên gọn gàng, văn minh, lịch sự nên nhìn cô nào cũng thấy như trẻ lại.
Thời gian lặng lẽ trôi, một hôm, tôi nhận được giấy quyết định nhập học vào Trường đại học Sư phạm TP.HCM sau mấy tháng ôn tập và thi căng thẳng. Còn Liên đội cơ động 6 thì sáp nhập với đơn vị khác để thực hiện nhiều nhiệm vụ mới ở những vùng miền khác nhau của Tổ quốc. Kể từ đó, tôi không còn nhận được tin tức nào về Lệ nữa.
Một buổi sáng, giữa hàng xe đông đúc, có một đoàn xe của Trường đại học Sư phạm TP.HCM chở các giáo sinh đi thực tập chạy thật chậm ngang qua Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Đang ngồi nhìn thơ thẩn, chợt tôi đứng bật dậy, chồm qua cửa xe. Tôi vừa thấy Lệ cùng các bạn nữ đang khởi động trên sân bóng chuyền của Nhà văn hóa Thanh niên trong bộ đồng phục vận động viên của một xí nghiệp, chuẩn bị thi đấu.
Xe vẫn vô tình lăn bánh, tôi ngoảnh nhìn về phía sau, bồi hồi, xao xuyến...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.