Lá lành đùm lá rách: Mẹ đơn thân bệnh nặng, con trai cầu cứu

28/07/2021 13:03 GMT+7

Gần 2 năm nay, bà Lê Thị Thịnh (46 tuổi, ngụ thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) dù bệnh nặng nhưng đành phải ở nhà vì không có tiền đi bệnh viện chữa trị.

Trong căn nhà tuềnh toàng chẳng có vật dụng gì đáng giá, bà Thịnh nằm trên giường, kiệt sức chống chọi với căn bệnh ung thư cổ tử cung. Gần 2 năm nay, bà phải nằm nhà vì không có tiền đến bệnh viện điều trị, dù căn bệnh này buộc phải truyền hóa chất mới có thể cầm cự được sự sống.
Bà Thịnh kết hôn năm 1993 và sinh được 2 người con. Người con trai đầu qua đời năm 2009 do bị đuối nước còn người con thứ là em Lê Công Đức năm nay 16 tuổi, vừa mới thi đậu vào lớp 10 Trường THPT Mai Thúc Loan thuộc H.Lộc Hà. Chồng của bà bỏ đi và đã lập gia đình mới. Nhiều năm qua, người mẹ đơn thân này và con trai út nhọc nhằn sinh sống nương tựa vào nhau.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Lê Thị Thịnh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Thịnh trong thời gian sớm nhất.
Tháng 3.2019, thấy mệt mỏi trong người nên bà Thịnh đi khám thì được bác sĩ cho biết mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Người mẹ này phải chạy vạy khắp nơi mới vay mượn được hơn 80 triệu đồng để ra bệnh viện ở Hà Nội chữa trị. Sau 4 tháng, bà đành xin bác sĩ cho về vì hết sạch tiền.
“Từ đó đến nay, tôi nằm ở nhà, mặc cho những cơn đau hành hạ. Con trai tôi cũng may có người cưu mang nên mới có tiền đóng học phí để tiếp tục đến trường. Giờ chỉ biết sống được ngày nào hay ngày đó. Chỉ lo nếu tôi mất đi thì tương lai của con sẽ không biết về đâu”, nằm trên giường bệnh, bà Thịnh nói trong nước mắt.
Ngồi cạnh bên người mẹ đau yếu, Đức nhìn chúng tôi như cầu cứu. “Em chỉ mong các nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ để mẹ em có tiền đi chữa bệnh. Nếu không may mẹ qua đời, mất đi chỗ dựa duy nhất, em không biết sống và tiếp tục học hành ra sao”, Đức nghẹn giọng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.