TNO

Là phụ nữ, hãy tự mình mua đôi giày đắt nhất

30/07/2016 08:08 GMT+7

(iHay) Khi cơn sốt son louboutin nổi lên rầm rộ, tôi chứng kiến không ít cơn “phát cuồng” của chị em về thỏi son đắt đỏ.

(iHay) Khi cơn sốt son louboutin nổi lên rầm rộ, tôi chứng kiến không ít cơn “phát cuồng” của chị em về thỏi son đắt đỏ.
Họ chia sẻ hình ảnh thỏi son đủ màu trên Facebook, bóng gió hay thẳng thừng yêu cầu người yêu hay các đức ông chồng thực hiện hành động của “soái ca”: dâng tặng mình thỏi son đẹp như mơ với giá tiền cao vút tương xứng. Người được nhận quà hãnh diện khoe khoang, kẻ không được quà buồn bã ấm ức. Thôi thì, thích nhận quà là sở thích chung của mọi người phụ nữ. Tôi cũng thích quà lắm. Nhưng tôi nghĩ, hãnh diện của người phụ nữ đâu phải nên đong đếm bằng những món quà đắt đỏ, mà bằng việc khi nhận món quà từ người đàn ông cô ấy yêu thương, cô vẫn tự tin tiền trong ví mình đủ để mua đôi giày đắt nhất, thỏi son đắt nhất.
Phụ nữ may mắn khi được bảo bọc, cả về tình cảm lẫn vật chất. Đúng, nhưng đó chỉ là may mắn, chẳng phải yếu tố quyết định cô ấy hạnh phúc thế nào. Đàn ông khi yêu, ai chẳng muốn cho người phụ nữ mình yêu đủ đầy mọi thứ. Nhưng đâu ai dám chắc cuộc đời kia không một lần biến động, sự đủ đầy liệu có kéo dài được mãi. Là phụ nữ, khôn ngoan và an toàn nhất vẫn tự nắm giữ đói no của cuộc đời mình. Hãy nhận tình yêu của người đàn ông, còn bánh mỳ bạn hãy tự mình mua lấy.
Ai đó nói đàn ông hấp dẫn nhất khi họ làm công việc mình yêu thích. Sức hấp dẫn của phụ nữ với tôi cũng vậy. Cái toát ra từ người phụ nữ khi họ dành đam mê cho công việc mình yêu như sức sống của một cây xanh đâm cành tỏa nhánh. Không phải là một bông hoa để ngắm, người phụ nữ yêu công việc, có đam mê, thích tự chủ luôn luôn toát ra năng lượng cuốn hút khó tả. Dù cô ấy mạnh mẽ điều hành cả một công ty, mơ mộng với giấy, màu, bút vẽ, hay say sưa góc bếp với bột, đường, bơ, sữa, chỉ cần đó là việc khiến mình say mê và dành hết trái tim, cô ấy đã tự làm chủ được cuộc sống của mình.
Cái dại của phụ nữ là thường đặt toàn bộ cuộc sống của mình vào tay một người đàn ông. Chờ người ta mang đến cho mình niềm vui đã đành, còn chờ người ta mang đến cho mình tiền bạc, bạn đã tự biến mình thành cây tầm gửi. Xanh tốt đấy, nhưng mãi là ký thác vào một thân cây khác. Rồi một ngày khi bị gỡ xuống đất, quăng đi, cây tầm gửi sẽ lại phải tìm một thân cây khác để tiếp tục ký thác đời mình. Nó mãi mãi không thể hiểu được niềm vui khi tự mình vươn chồi đâm rễ, tự tận hưởng ánh nắng và giọt sương mai, tự ra hoa kết trái, tự gọi ong bướm chim muông bay về ca hát.
Tôi không khuyên phụ nữ cố chấp từ chối mọi sự quan tâm của người đàn ông mình yêu thương. Họ xứng đáng được chở che chứ. Nhưng trước tất cả mọi điều, người phụ nữ nên biết tự sống cuộc đời của mình, trước khi có thể dựa vào ai đó. Chẳng ai muốn một mối quan hệ cho – nhận mãi mãi không đổi chiều. Chẳng đàn ông nào yêu thương, trân trọng mãi người phụ nữ không thể sống cuộc sống độc lập nếu thiếu họ. Làm chủ cuộc đời mình, làm chủ đói no của cuộc đời mình, người phụ nữ càng tự chủ và đáng trọng hơn trong mọi mối quan hệ, khi họ biết họ sẽ luôn có thể tự mình đưa ra lựa chọn.
Nếu khoan chưa nói đến bất trắc, người phụ nữ có khả năng tự mua cho mình những điều tốt nhất lúc nào cũng cuốn hút hơn người chỉ chờ đàn ông mang đến. Không phải vật chất, vậy cái họ cần ở đàn ông là gì? Là bản lĩnh thực sự, là sự quan tâm thực sự, là những điều ý nghĩa hơn một chiếc túi hàng hiệu hay thỏi son đắt đỏ. Bánh mỳ họ đã tự mình mua, họ gạt bỏ được nguy cơ gặp những người đàn ông thích mang bánh mỳ ra che mắt và tự tin chờ người đàn ông mang đến tình yêu thực sự.
Là phụ nữ, giá trị của bạn cần bạn nắm giữ và trân trọng đầu tiên. Nếu sau này may mắn cưới được một chàng hoàng tử, thì hãy chắc rằng khi rời khỏi lâu đài xa hoa kẻ hầu người hạ ấy, bạn vẫn sống được cuộc sống độc lập đầy hãnh diện và hạnh phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.