Làm dâu quê anh... - Truyện ngắn dự thi của Hồ Loan

03/09/2023 08:30 GMT+7

Thêm lần nhấp chuột, anh đã gửi được chiếc video với ca khúc ngọt lừ cho nàng. Bên kia vuông hình điện thoại, tiếng cười rinh rích. Anh không nói gì, chỉ lặng dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

 Em phải tắt máy mới xem được - Giọng nàng thánh thót.

- Ừ, em tắt đi. Mà này, xem xong nhớ gọi lại anh ngay.

- Em biết rồi mà! - Vừa trả lời, nàng vừa cười yêu bằng mắt khiến trái tim anh chao đảo.

Mới đó mà đã 5 năm yêu nhau. 5 năm, với một người bình thường chỉ như cái chớp mắt. Còn với anh và nàng, những tháng ngày vật vã trên giường bệnh, những cơn đau âm ỉ, những lúc tưởng như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Vậy mà, chỉ cần nhớ, bên kia, cách cái màn hình điện thoại, có người đang chờ để nhìn thấy nụ cười của mình mỗi sớm mai, để nghe một câu, anh ổn, em cũng phải cố gắng đó biết không! Chỉ vậy thôi thì bên kia đã vui cả ngày. Mà không, vui nhiều ngày. 5 năm, là bao nhiêu ngày nhỉ? Dạo này hệ điều hành có vấn đề hung rồi. Kiểu như đang tệ dần cùng đốt sống số 6, cái đốt thần kinh vận động khốn khổ.

Anh khó nhọc điều khiển hai bàn tay mình gần lại với nhau, nhớ lần chạm đến bàn tay mềm mại của nàng. Là anh cảm nhận thế thôi, chứ đôi bàn tay co rút của anh đâu nắm níu chi được. Ôi cái cảm giác lần đầu run rẩy ấy, có lẽ cả cuộc đời này anh cũng không quên được.

Cuộc đời anh là những chuỗi nuối tiếc. Thanh xuân gửi lại. Giấc mơ gửi lại. Trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn, xe anh không may va quệt mạnh với xe tải. Kéo anh ra khỏi gầm xe lành lặn không chút thương tích, cậu bạn nhanh chóng xốc anh lên xe máy chở ra bệnh viện.

Anh bị gãy 4 đốt sống cổ. Vụ tai nạn không được sơ cứu đúng cách trước khi đưa tới bệnh viện đã gián tiếp khiến anh bị liệt vận động hoàn toàn.

Làm dâu quê anh...- Truyện ngắn dự thi của Hồ Loan  - Ảnh 2.

Minh họa: Tuấn Anh

Từ một chàng trai khôi ngô lanh lợi, làm kỹ thuật cho một công ty nước ngoài với mức lương tạm ổn, giờ phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt ăn uống đều phụ thuộc vào người thân. Ba mẹ nhà nông vất vả, sống nhờ củ khoai hạt lúa. Họ đành gác lại mọi thứ, chạy đôn chạy đáo hòng cứu con trai. Những giờ vật vã trên giường bệnh vì vết nhiễm trùng kéo dài, cơ thể đã kháng thuốc tưởng đánh gục chàng trai. Nhưng không, bằng một ý chí nào đó, anh vẫn giữ được tinh thần lạc quan và tìm vào hoạt động trong các nhóm người khuyết tật.

Được vị thầy chùa tặng lại chiếc máy tính cũ của một anh kiến trúc sư nào đó. Anh vô cùng thích thú khi phát hiện trong máy còn sót lại một vài bản vẽ. Sẵn ham học hỏi, anh lần dò lên mạng xem và phát hiện ra khả năng tiếp cận của mình với lĩnh vực này. Từ thiết kế đồ họa, tới diễn họa, anh đều mày mò tự học trên YouTube.

Anh gia nhập hội nhóm kiến trúc sư trẻ làm việc theo team. Đồng nghiệp chẳng ai quan tâm anh đã học ở đâu, khiếm khuyết hay lành lặn. Họ chỉ quan tâm sản phẩm anh trình diễn. Mạnh dạn thể hiện bản thân, và may mắn nhận được mấy đơn thiết kế. Anh thấy mình tự tin hẳn.

Những cơn đau triền miên và di chứng khiến anh không thể theo kịp những áp lực mà công việc này mang lại. Cơ thể anh như một bộ xương không thể di động. Chỉ còn não và trái tim đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Lang thang cõi mạng, anh nhìn thấy một cô gái xinh xắn. Cô gái ấy bị xương thủy tinh bẩm sinh, tự học làm hoa giấy và kiếm sống bằng những đồng tiền ít ỏi đó. Tuy chưa một lần đến trường, nhưng em ấy đã học cái chữ từ những chỉ bày của người chị gái. Rồi tự mình viết ra tập tản văn với những xúc cảm tận đáy lòng. Vừa khâm phục lẫn ngưỡng mộ, anh kết bạn làm quen và đặt mua sách. Vì không thể tự cầm sách để đọc, anh chuyển tiền và xin tặng cuốn sách lại cho chủ nhân. Ngạc nhiên lẫn tò mò vị khách đặc biệt này, cô gái nhắn tin hỏi thăm. Rồi cũng chính từ những thăm hỏi ban đầu đó, họ đã tìm được chân ái của cuộc đời mình.

Cô gái ấy vừa thông minh, xinh đẹp, lại rất tình cảm. Thật tiếc, vì căn bệnh quái ác, cả cuộc đời em phải gắn liền với căn buồng nhỏ. Trải qua không biết bao nhiêu lần gãy tay gãy chân, không biết bao nhiêu cuộc điều trị. Do chưa được chẩn đoán đúng bệnh, sai phương thức điều trị, dẫn đến những cơn đau thấu trời. Quanh em la liệt hoa là hoa. Này là đóa hướng dương vàng rực đón ánh mặt trời, niềm khát khao cháy bỏng trong em. Này là đóa sen trắng tinh khôi như chính trái tim em vậy. Tập tản văn "Khoảng lặng mùa trăng" là những khoảng lặng sâu thẳm nơi đáy lòng, mà mỗi khi thổn thức, em lại gửi lòng mình vào trong đó.

Cũng nhờ đó, em được rất nhiều người biết tới, sẻ chia, giúp đỡ. Những người anh người chị yêu văn chương có trái tim rộng khắp đã không quản đường xa, tới chia vui và động viên em vượt lên số phận. Cũng chính tập tản văn đã gắn kết được bao trái tim đồng điệu, những mảnh đời khuyết thiếu. Họ nhìn em làm động lực. Thấy những nguồn năng lượng tích cực đầy mầu nhiệm, rồi quyết tâm làm lại cuộc đời.

*

Nằm xe vượt mấy trăm cây số tìm thăm người yêu là một quyết định vô cùng khó khăn và liều lĩnh. Bởi ống dẫn lưu lúc nào cũng kè kè trên thành bụng luôn gây viêm nhiễm đau nhức. Chưa kể, cơ thể cứng quành teo tóp như một dẻ xương bất động. Nhưng ánh mắt hiền và nụ cười sáng của cô ấy đã cho anh thêm nhiều động lực.

Xe vượt hàng trăm cây số, vượt hầm đèo, vượt những quãng đường tít tắp. Cuối cùng họ cũng gặp được nhau. Căn nhà nhỏ ở làng Phong Chương, Phong Điền hôm ấy đón những vị khách đặc biệt. Mẹ bế anh qua mấy bậc thềm, rồi đặt vào chiếc xe lăn để tiến lại chỗ người yêu anh đang nằm hồi hộp. Những ánh mắt chạm mắt. Run rẩy. Những đôi tay không thể tự tìm lấy bàn tay. Những trái tim loạn nhịp đập lạ.

Bó hoa đã ở trong vòng tay, nhưng anh không thể đặt nó vào lòng người yêu được. Đến cả chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ trước, anh lóng ngóng không mở được cả nắp hộp, không thể tự đeo vào tay người yêu. Mọi người nín lặng dõi theo từng cử chỉ vụng về của chàng trai. Như nghe được cả từng hơi thở.

Sau lần gặp gỡ, anh về ốm li bì mấy ngày liền. Ốm la liệt, ngỡ như không qua khỏi. Mẹ anh bất lực nhìn con trai. Những tháng ngày đằng đẵng đồng hành cùng con, bà biết thật khó để có một phép mầu, vì điều kiện không có. Nhưng trong sâu thẳm, bà vẫn luôn nuôi dưỡng một niềm tin. Cô gái ấy như thứ năng lượng đặc biệt giúp con trai bà vượt qua được nhiều cơn đau ngỡ đã buông tay.

Sau những nỗ lực, anh lại vượt qua những cơn đau cứ bám riết lấy thân thể để tìm kế mưu sinh. Ai giúp đỡ cũng chỉ đôi lần, họ còn cuộc sống, còn nhiều hoàn cảnh đau lòng khác. Xã hội đầy rẫy những bi thương, anh và người yêu chỉ là một phần quá bé nhỏ trong góc khuất ấy. Anh và nàng tự nhủ, có thể ở kiếp này, không cần lóe sáng, không cần thể hiện, chỉ cần tồn tại trong một niềm hạnh phúc tự thân, vậy cũng được. Hai con người đều nằm một chỗ, chế độ phúc lợi xã hội có chừng mực. Anh cùng người yêu bày kế mưu sinh. Cả cơ thể đã tê liệt hoàn toàn, may mắn khối óc vẫn còn dùng được. Từ những cú rê chuột bằng mu bàn tay, anh đã thiết kế nên những chiếc thiệp cưới, thiệp mừng, giấy mời, menu, bằng khen, bì thư, tem nhãn các loại. Cả hai nương vào mạng xã hội mà sống. Từ việc mua online các loại nguyên liệu, đến tìm đầu ra cho sản phẩm. Tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng cả hai đã xem nhau như một, kể cả việc dùng chung số tài khoản. Anh phụ trách thiết kế, in ấn. Đôi tay nàng hoạt động được nên sẽ chịu trách nhiệm những khâu khác. Và những người bà con thân thương sẽ là shipper luôn nhiệt tình giúp đỡ hai đứa.

Niềm khao khát lớn nhất của hai người là được bên nhau, chăm sóc, sẻ chia. Mà mỗi người đều không thể tự lo cho bản thân mình, nên được về chung một nhà là điều chỉ nằm trong những giấc mơ. Với công nghệ và y khoa tiên tiến, anh có thể sẽ được chữa lành niệu đạo và tự vệ sinh mà không cần đến ống dẫn lưu nước tiểu. Lúc đó những viêm nhiễm không còn, có cơ hội phục hồi. Nhưng thật tiếc, kinh phí là một thứ rào cản tàn khốc khiến anh mãi mãi chịu những cơn đau giày vò.

Người mẹ của nàng bỗng lâm trọng bệnh. Suối nguồn yêu thương vô tận bỗng tắt dòng giữa chừng. Nàng chơi vơi choáng váng. Hai mươi mấy năm đằng đẵng có mẹ đồng hành, giờ mình mẹ lạnh lẽo nơi gò đất lạnh. Con gái không thể đưa mẹ đi một quãng ngắn, không thể cắm lên mộ mẹ một nén nhang thơm, không thể quỳ dưới hương linh người mà niệm câu nam mô cầu cho người được siêu thoát.

Người chăm sóc duy nhất còn lại của nàng là ba cũng lâm trọng bệnh sau đó. Những tưởng mọi thứ rơi vào ngõ cụt. Trong cơn hoảng loạn, lần đầu trong đời nàng nhắn tin cầu cứu. Thật may, nhờ y đức của bác sĩ, nhờ những mạnh thường quân, và nhờ phước đức, ba nàng được cứu kịp thời.

Anh lại cùng nàng trì trật vượt qua những tháng ngày gian khổ. Những khao khát thầm lặng cứ nhen nhúm trong lòng đôi trái tim yêu. Một ngày, anh được người bạn hỗ trợ thuê xe ra thăm nàng. Hồi hộp, mong ngóng, cả những lo toan trên chặng đường dài. Sau một quãng đường mệt nhoài, cuối cùng anh cũng lại đến được nhà người yêu.

Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, họ được nằm bên nhau. Run rẩy. Bồi hồi. Cả hai không dám ngủ sợ đêm qua mau. Hai cơ thể không thể hòa làm một để thỏa niềm yêu. Hai tay không thể siết chặt tay nhưng những yêu thương đã dâng đầy tâm trí. Ước thời gian ngừng trôi để họ được bên nhau nhiều hơn chút nữa. Sớm mai đây anh lại phải theo bạn quay về. Đường thiên lý vạn dặm, biết khi nào trùng phùng. Nước mắt ướt nhòa cả hai chiếc gối.

*

Ngoài làm hoa giấy, in ấn các loại thiệp, cả hai bắt đầu được kiêm thêm việc cung cấp yến sào đóng hộp để tăng thu nhập. Tháng nào may mắn, họ trích phần trăm sung quỹ dành cho những việc quan trọng của hai đứa, như mua một thứ gì đó phục vụ công việc chung. "Công việc chung", nghe quan trọng và bài bản không khác gì một tổ ấm nho nhỏ. Quỹ đó còn để dành cho một chuyến anh lại ra thăm nàng chẳng hạn.

Mơ ước lớn nhất của anh là đưa được nàng về thăm quê mình. Nơi anh được sinh ra và lớn lên. Mảnh đất cằn khô nuôi anh từ thơ bé và cưu mang anh cả những năm tháng đằng đẵng kiếp người. Muốn một lần được đưa tay nhấc tà váy trắng tinh khôi, dắt nàng qua chiếc cổng cưới rợp hoa, nhận những lời chúc trăm năm viên mãn… Gia đình anh sẽ có nàng dâu quý. Anh sẽ có những đứa con. Ba mẹ anh mỗi chiều không còn phải bươn bả ngoài đồng. Mẹ sẽ bồng cháu quanh xóm, nói mấy câu chuyện vu vơ rồi nhanh tay đút từng muỗng cháo vào chiếc miệng xinh xinh của cháu…

Anh lại rê chuột tới video mình vừa gửi cho nàng. Mu bàn tay nhấp nhẹ, lời bài hát trong ca khúc của nhạc sĩ Trần Quế Sơn vang lên ấm áp… "Nếu em yêu cái mặn mà… thì về làm dâu quê anh…!". 

Thể lệ
Sống đẹp với tổng giải thưởng lên đến 448 triệu đồng

Với chủ đề Trái tim yêu, bàn tay ấm, cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 là sân chơi hấp dẫn cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ. Bằng việc đóng góp những tác phẩm thể hiện thông qua các loại hình như bài viết, ảnh, video... có nội dung tích cực, nhiều cảm xúc cùng cách trình bày hấp dẫn, sinh động phù hợp với các nền tảng khác nhau của Báo Thanh Niên.

Thời gian nhận bài: từ 21.4 - 31.10.2023. Ngoài hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, truyện ngắn, năm nay còn mở rộng thêm hạng mục dự thi gồm ảnh và video trên YouTube.

Cuộc thi Sống đẹp lần thứ 3 của Báo Thanh Niên đề cao các dự án cộng đồng, hành trình thiện nguyện, việc làm tốt của các cá nhân, doanh nhân, tập thể, công ty, doanh nghiệp trong xã hội và đặc biệt là đối tượng các bạn trẻ ở thế hệ gen Z hiện nay nên có riêng một hạng mục dự thi do ActionCOACH Việt Nam tài trợ. Sự xuất hiện của các khách mời đang sở hữu tác phẩm nghệ thuật, văn chương, nghệ sĩ trẻ được người trẻ yêu mến cũng giúp cho chủ đề của cuộc thi lan tỏa một cách mạnh mẽ, tạo sự đồng cảm của giới trẻ.

Về bài viết dự thi: Các tác giả có thể tham gia theo hình thức ký sự, phóng sự, ghi chép, phản ánh câu chuyện người thật, việc thật và bắt buộc phải có hình ảnh nhân vật kèm theo. Bài viết thể hiện nội dung về một nhân vật/tập thể đã có những hành động đẹp, thiết thực giúp đỡ cá nhân/cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện ấm áp, nhân văn, tinh thần sống lạc quan, tích cực. Riêng truyện ngắn dự thi, nội dung có thể sáng tác từ câu chuyện, nhân vật, sự việc… sống đẹp có thật, hoặc hư cấu. Bài viết dự thi được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh đối với người nước ngoài, ban tổ chức đảm nhận việc chuyển ngữ) không quá 1.600 chữ (riêng truyện ngắn không quá 2.500 chữ).

Về giải thưởng: Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng gần 450 triệu đồng.

Trong đó, ở hạng mục bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép có: 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 2 giải nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 3 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 

5 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): trị giá 5.000.000 đồng.

Với thể loại truyện ngắn: Giải thưởng dành cho tác giả có truyện ngắn dự thi: 1 giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng; 1 giải nhì: trị giá 20.000.000 đồng; 2 giải ba: mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 4 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Ban tổ chức còn trao 1 giải thưởng dành cho tác giả có bài viết về doanh nhân sống đẹp: trị giá 10.000.000 đồng và 1 giải thưởng dành cho tác giả viết về 1 dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm/tập thể/doanh nghiệp: trị giá 10.000.000 đồng.

Đặc biệt, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 nhân vật được vinh danh do ban tổ chức bình chọn: trao tặng 30.000.000 đồng/trường hợp; cùng rất nhiều giải thưởng khác.

Bài, ảnh và video tham gia dự thi, bạn đọc gửi về địa chỉ: [email protected] hoặc qua đường bưu điện (Chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết và Truyện ngắn): Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần 3 - 2023). Thông tin và Thể lệ chi tiết được đăng trên chuyên trang Sống đẹp của Báo Thanh Niên.

Làm dâu quê anh...- Truyện ngắn dự thi của Hồ Loan  - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.