Từng bị giám đốc sân khấu đuổi, ca sĩ "ngôi sao" giành hát
* Trong chương trình Giọng hát Việt, khán giả nhận ra anh không "hiền và nhạt" như nhiều người lầm tưởng?
- Ca sĩ Lam Trường: Tôi thấy cũng vui mà. Thực ra trong đời thường, nếu gặp bạn bè thì tôi lém lĩnh hơn nhiều còn khi lên ti vi, không thể xem khán giả là những người bạn bình thường được. Đó là lý do mọi người thấy tôi xét nét và cẩn trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói. Tôi cũng hiểu một điều rằng, nếu tôi cẩn trọng quá thì sẽ khiến mình trở nên khô khan, thiếu đi cá tính. Do đó, tôi đã cố gắng dung hòa hai thứ sao mình vừa giữ được bản chất, vừa đáp ứng nhu cầu của chương trình.
* Fan của anh nói gì khi nhìn thấy một hình ảnh "anh Hai" khác biệt so với trước?
- Các bạn nói tôi vẫn còn hiền quá, chưa đủ ác (Cười). Các bạn fan thường thấy tôi nhẹ nhàng nhưng khi tôi năng động, tích cực trong việc giành thí sinh thì các bạn cảm thấy rất thích thú và khích lệ tôi "giành nhiều hơn đi anh". Nhưng tôi không muốn mình quá ác. Bây giờ người ta có bắt tôi ác thì tôi không thể nào mà ác được, trừ khi đóng phim.
* Năm nay chương trình còn có thêm "nút chặn", điều đó có ảnh hưởng đến "hòa khí" giữa các HLV không, nhất là tình bạn 20 năm giữa anh và Thu Phương?
- Trước khi chương trình diễn ra, tôi có nói thẳng với mọi người là tôi không thích nút chặn này, thà để tôi "đường đường chính chính" giành thí sinh với đồng nghiệp. Nhưng ban tổ chức đã thuyết phục tôi, đây là format mới của chương trình, nằm trong phiên bản thế giới.
Sau khi bấm nút chặn Thu Phương, tôi cũng đã chủ động làm Phương dịu lại, tôi sợ Phương giận. Thực sự khi xem lại, mọi người cũng thấy khoảnh khắc đó không có gì căng thẳng cả. Chính điều đó làm tôi thay đổi cách thức khi đến với chương trình và khán giả nhìn tôi với cái gì đó mới hơn. Khi bị Phương chặn lại, trong lòng tôi cũng ấm ức lắm vì giọng ca đó tôi quá yêu thích, nhưng cũng nhờ thế mà tôi hiểu cảm giác của Phương lúc trước như thế nào.
|
* Với tính cách "dĩ hòa vi quý", khi bước chân vào làng giải trí, anh có từng bị "ăn hiếp" không?
- Một vài lần, lúc mới đi hát, tôi thường bị những ca sĩ "ngôi sao" giành hát trước. Lúc đó chắc họ không quan tâm ai, chỉ lo chạy show thôi. Mãi sau này, tôi gặp lại những anh chị đó trong hoàn cảnh khác, tôi cũng vui vẻ bình thường vì tôi nghĩ, câu chuyện cuộc đời của mỗi ca sĩ tạo nên bức tranh về âm nhạc. Tôi cũng cảm ơn những con người như vậy đã làm con đường ca hát của mình thêm màu sắc hơn.
Thậm chí, thời gian đầu, tôi từng bị đuổi không cho hát nữa. Giám đốc sân khấu đó nói ca sĩ trẻ quá, không tin tưởng. Lúc đó tôi buồn và giận lắm. Hai năm sau, khi tôi bắt đầu nổi tiếng với bài Tình thôi xót xa, cũng chính người đó nhờ người quen của tôi mời tôi về hát. Khi đó, bạn tôi nói vui rằng: "Anh muốn thì tôi mời Trường về nhưng cát-sê của Trường giờ cao lắm".
Nói vui vậy thôi chứ sau đó tôi vẫn quay lại sân khấu đó hát. Tôi thấy, đi hát cho tôi nhiều mẩu chuyện vui nhưng may mắn là tôi không bị đời "chà đạp" quá nhiều. Xung quanh tôi còn có những người đối đãi rất tử tế. Có lẽ tính cách của tôi như vậy nên khi đi hát tôi gặp nhiều quý nhân lắm.
|
- Lúc đầu cũng có chút sóng gió đấy chứ. Tôi đi hát nhưng phải trốn không cho ba biết, quần áo cũng xếp bỏ vào bao, đạp xe cọc cạch tới tận Đầm Sen để hát. Tôi còn nhớ đêm giao thừa, tôi cố xin hát sớm trước 12 giờ. Vậy mà trên đường về nhà đã thấy hai bên pháo nổ đì đùng, cảm giác nôn nao, chỉ muốn được về liền. Tất cả những câu chuyện đó giúp tôi có ý thức hơn về nghề nghiệp. Tôi thấy mình cần có niềm đam mê và sự trân trọng đối với khán giả, với đồng nghiệp của mình, với người đi trước của mình để họ có sự hợp tác với mình thật tốt.
* Nhưng bù lại anh đã có những "quả ngọt", đặc biệt là thời kỳ Làn sóng xanh?
- Nhắc tới Làn sóng xanh thì thật sự khủng khiếp. Thời điểm đó, một sân vận động mấy chục ngàn người chen chúc nhau. Lúc đó mà có Faacebook, YouTube thì mệt thở luôn. Tôi từng chứng kiến 30 - 40 cô gái ôm nhau khóc khi tôi đến. Họ còn tự nhéo người mình thử xem đang tỉnh hay đang mơ. Đó là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội hát vào năm 1998 trong chương trình Tiếng thu của nghệ sĩ Trần Bình. Thời điểm đó, tôi với Thu Phương đang hợp tác làm album Thôi anh hãy về. Đêm hôm đó, tôi hát không được gì vì tiếng khóc lớn hơn tiếng hát nữa. Kể cả anh trai của tôi và những người làm chương trình đều ngỡ ngàng.
Thời kỳ Làn sóng xanh kéo dài đến tận năm 2005 nghĩa là tôi "chiếm sóng" cũng khá nhiều năm. Tôi nghĩ, đó là những thành tựu trong con đường âm nhạc của mình. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng được nếm đủ mùi vị và hiện nay có thể gọi tôi là ca sĩ "đàn anh" được rồi. Mục đích của tôi bây giờ chỉ tập trung vào chất lượng, không cần phải scandal ồn ào và phải làm sao cho đúng chất của một ca sĩ gạo cội. Tôi muốn những sản phẩm mình làm ra phải mang đến cảm xúc cho khán giả chứ không phải hô hào, ồn ào, ''cày'' view.
Tôi và Đan Trường vẫn đứng chung sân khấu nhưng mỗi người một suy nghĩ
* Cùng tên Trường và nổi tiếng cùng thời với nhau, nhiều người thắc mắc giữa anh và Đan Trường có sự cạnh tranh ngầm không?
- Xuất phát điểm, tôi vào nghề sớm hơn Đan Trường vài năm. Trường trẻ hơn tôi 2 tuổi nhưng bạn ấy rất thành công và fan cũng rất mạnh. Về âm nhạc, chúng tôi chọn bài tương đối giống nhau nhưng sau này, Trường chuyển sang dòng nhạc chính thống hơn và đi theo hướng khác, không phải hướng của tôi. Nhưng có một điều thú vị là bài hit của chúng tôi na ná nhau. Nếu như Đan trường có bài Tình đơn phương, Kiếp ve sầu thì tôi có Tình thôi xót xa, Đi về nơi xa.
* Vậy mối quan hệ giữa hai người thì sao?
- Chúng tôi vẫn đứng chung sân khấu hát với nhau. Còn mối quan hệ bên ngoài thì mỗi người một suy nghĩ. Đôi khi chưa chắc suy nghĩ của Đan Trường giống suy nghĩ của tôi. Tôi cũng không muốn đi sâu vào những tính cách đó bởi vì đó là cuộc sống riêng của mỗi người.
* Nhưng có bao giờ cả hai coi nhau là đối thủ cạnh tranh không?
- Chắc không có. Nếu có thì cũng trong một chương trình nào đó, chúng tôi muốn tiết mục của mình được các fan yêu thích hơn thôi. Chung quy, chúng tôi vẫn tôn trọng sự sắp xếp của chương trình.
|
|
- Tôi khá thân với Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng mặc dù hai người không thân nhau. Dĩ nhiên nhiều khi đứng giữa, tôi cũng rất khó xử. Có người này thì người kia ngại tới. Tôi không biết khi nào mới làm hòa được hai người nhưng tôi nghĩ, tất cả đều lớn rồi thì họ tự biết cân nhắc vấn đề cuộc sống của mình, không hợp nhau thì cứ tránh đi cho dễ sống.
* Với những nghệ sĩ cùng thời, anh giữ tình bạn như thế nào?
- Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau trên Facebook, qua điện thoại. Những khi đi diễn cùng nhau thì chúng tôi hay rủ nhau đi ăn. Đó là cách chúng tôi duy trì tình bạn. Với những dự án cá nhân thì mọi người thường hỗ trợ nhau hết mình, mặc dù điều kiện cũng khó hơn hồi xưa vì giờ ai cũng bận bịu, đôi khi có lòng nhưng không tới được. Dẫu vậy, ai cũng quý mến và hỗ trợ nhau hết mình.
* Anh có thấy mình là "nam vương thân thiện" trong showbiz?
- Tôi rất hiền nhưng tôi không phải là người ba phải. Tôi vẫn có chính kiến, quyết định và lập trường của mình. Nếu tôi là nữ chắc tôi sẽ là "hoa hậu thân thiện" đó (Cười). Tôi không bao giờ có chuyện cạch mặt ai, trừ những người cư xử tệ với mình quá thì gặp nhau khó nói chuyện.
Tôi muốn "view" của mình phải là "view" thật
* Anh nghĩ sao khi các ca sĩ bây giờ chỉ quan tâm đến "view"?
- Tôi nghĩ, nó mang tính khích lệ nhiều hơn. Đúng là bây giờ người ta có thể kiếm tiền trên những lượng "view" nhưng không phải tất cả đều là "view" thật. Đương nhiên, các bạn trẻ ngày nay có được lượng view nhiều là hợp lý, trừ đi số lượng "cày view" thì số lượng còn lại cũng rất nhiều bởi vì các bạn có lượng fan đông, đặc biệt là học sinh - những người dành thời gian nhiều cho âm nhạc. Còn những người lớn thì họ đi làm, rảnh mới xem được.
Để chạy theo view thì đối tượng như tôi có lẽ không phù hợp. Âm nhạc là cái gì đó rất đặc biệt, khi đi làm về mệt thì người ta mở lên nghe, có thể người ta nghe bằng YouTube hoặc tải về, nghe hoài. Việc bạn trẻ chạy theo "view", lấy đó làm cột mốc để phấn đấu thì các bạn phải "chiến đấu" rất nhiều để đạt được số "view" đó.
Tôi nghĩ khi đã đạt được thành công nhất định rồi thì chuyện "view" đối với các bạn không còn là vấn đề nữa. Vấn đề ở chỗ là, khi ra sân khấu hát thì khán giả luôn dành cho mình tình cảm đặc biệt, khi bạn tham gia chương trình nào thì chương trình đó luôn bán vé được.
* Tuy nhiên, mới đây anh cũng cho ra mắt dự án Lam Trường - 9 PM Live trên YouTue, nghĩa là anh cũng đang đặt mình trong cuộc chiến về "view"?
- Bản thân tôi khi làm sản phẩm âm nhạc luôn mong muốn sản phẩm của mình tiếp cận được với công chúng. Có thể "view" chỉ là hình thức thôi nhưng tôi muốn lượng "view" của mình phải thật. Còn nếu các bạn khán giả yêu thương tôi thì có thể "cày view" cho tôi, tôi cảm ơn nhưng tôi chưa bao giờ chủ động kêu fan làm chuyện đó cho mình.
Tôi muốn khán giả đến với sản phẩm của mình vì yêu thích giọng hát của mình. Đó là lý do vì sao tôi làm chương trình này, quay và phát trên YouTube để mọi người xem và chia sẻ. Nếu người ta không biết đến thì là vì sự quảng bá của mình không đủ mạnh.
|
* Bây giờ anh mới bắt tay vào việc phát triển kênh riêng trên YouTube thì có e là quá trễ không?
- Khi làm chương trình này, tôi không đắn đo những người đi trước đã thành công hay không mà vì kho âm nhạc của tôi rất nhiều nên tôi muốn khoe với mọi người. Hồi xưa tôi hát rất nhiều bài hay mà cũng không nghĩ sao mình lại chọn được nhiều bài hay đến như vậy. Tuy nhiên, không phải bài nào tôi cũng hát thường xuyên trên sân khấu. Có những bài tôi rất ít hát vì hầu như không đủ thời gian. Khi có một bài hit, tôi hát được cả năm trời, khán giả cứ muốn nghe hoài. Vậy thì những bài kia làm sao có cơ hội giới thiệu với công chúng. Đây là dịp để tôi làm lại từng bài. Tôi nghĩ đây sẽ là dự án rất thú vị và mọi người sẽ cùng nhau nghe lại các bài hát này với bản phối mới, với tâm thế của một ca sĩ đã trưởng thành hơn.
* Khi thực hiện dự án này, anh có sợ bị so sánh với Hà Anh Tuấn, người đã rất thành công với dự án See Sing Share?
- Mọi người hay đặt vấn đề so sánh trở nên nặng nề quá. Tôi có nghe show của Tuấn. Tuấn làm được những nét rất riêng của mình. Tôi làm chương trình này không phải bước theo sự thành công của một ca sĩ nào đó. Thành công tôi có rồi còn bài hát tôi đã hát theo nhiều hình thức như hát trên sân khấu, phòng trà, hát cho sinh viên hoặc hát trong một buổi đặc biệt nào đó thì bây giờ là hát và quay lại cho khán giả xem. Quan trọng không phải là cách thức mình đưa bài hát đó đến khán giả mà quan trọng là bài hát đó hay hay dở và có ý nghĩa gì với mình và khán giả ra sao.
|
* Anh có muốn sống lại cảm giác được mọi người tung hô, săn đón như gần 20 năm trước không?
- Đâu đó tôi vẫn bắt gặp hình ảnh các bạn yêu thương, cuồng nhiệt với tôi, đương nhiên không như hồi xưa. Nếu có lại thì tôi rất vui nhưng lúc này tôi thấy hơi ngại. Tôi thấy nó hợp với các bạn trẻ hơn vì các bạn còn độc thân còn tôi thì có vợ rồi. Nếu gặp kiểu đó thì vợ tôi ở nhà sống sao? (Cười). Với tôi bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc nếu như khán giả đến thật đông để nghe tôi hát và dành cho tôi những hành động ý nhị về tình cảm. Mình từng có được tất cả rồi, cứ giữ những điều đó trong tim thì tốt hơn.
* Cuộc sống của anh hiện nay như thế nào?
- Gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Mỗi khi đi diễn xa, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với vợ con qua mạng xã hội. Tôi thấy bây giờ khoảng cách được rút ngắn rất nhiều. Sắp tới, tôi định đưa vợ con về Việt Nam ở vài năm vì ông bà cũng đã lớn tuổi và cũng để các con giữ được ngôn ngữ tiếng Việt của mình.
* Có điều mà ai cũng thắc mắc, đó là vì sao anh vẫn trẻ hoài như vậy?
- Tôi cũng không biết vì sao nữa nhưng tôi không can thiệp cái gì cả. Bạn có thể kiểm tra mặt tôi nè (Cười). May mắn là tôi được thừa hưởng cái gen của ba má. Da của má tôi rất đẹp, còn ba tôi dù đã gần 90 nhưng cũng rất khỏe.
* Xin cảm ơn anh!
Bình luận (0)