Chúng ta đang nói về New Zealand, đội đã gây cú sốc đầu tiên của giải khi đánh bại nhà vô địch năm 1995 là Na Uy. Chúng ta đang nói về Philippines, đội có chiến thắng lịch sử khi đánh bại chính New Zealand 1-0 ở trận đấu thứ hai ở vòng bảng. Nhưng ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, Philippines đã thua 0-6 trước Na Uy, trong khi New Zealand không thể kiếm được dù chỉ 1 bàn thắng trước hàng phòng ngự chắc chắn của Thụy Sĩ. Đội tuyển của nước chủ nhà bị loại sau khi đã tạo ra biết bao hy vọng ở trận đầu. Nước mắt đã rơi khi các cầu thủ nữ Philippines rời sân Eden Park, những giọt nước mắt mà Haili Long, đội trưởng đội bóng Đông Nam Á, đã "để lại" sân chơi World Cup, kèm những lời từ trái tim: "Dù gì, chúng tôi cũng hạnh phúc và tự hào".
Thua Na Uy 0-6, đội tuyển Philippines dừng bước tại World Cup nữ 2023
New Zealand chưa từng thắng một trận nào cho đến World Cup này. Để chuẩn bị cho chiến dịch lớn, Philippines đến World Cup với đội hình đa phần là người sinh ra ở Mỹ. Các cô gái ấy đã có được những điều mình muốn, có bàn thắng, có chiến thắng, có niềm vui và có niềm tự hào xứ sở, biết bao hy vọng, nhưng họ không đủ sức để đi xa hơn thế. Nhưng dù sao đi nữa, những gì mà hai đội bóng ấy làm được ở World Cup này chính là sự truyền cảm hứng cho những đội tuyển lần đầu góp mặt, hoặc những đội được đánh giá thấp hơn. Ma Rốc đã có chiến thắng đầu tiên, một chiến thắng gây sốc đánh bại Hàn Quốc 1-0. Colombia có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong lần thứ 3 tham dự World Cup. Bồ Đào Nha cũng có chiến thắng khi lần đầu góp mặt ở sân chơi tầm cỡ thế này. Trước đó, Jamaica, đội tuyển đến từ đất nước của những điệu raggae, đã có điểm đầu tiên khi cầm hòa đại gia Pháp.
Đây là một World Cup của những điều tuyệt vời. Vòng bảng chưa đi qua và dù đã có những đội đầu tiên bị loại, giải đấu vẫn còn rất nhiều điều thú vị ở phía trước. Chúng ta đã biết đến nhiều câu chuyện liên quan đến những người mẹ đá bóng của đội tuyển Mỹ, cộng đồng LGBT đông đảo trong đội tuyển CH Ireland, cầu thủ chuyển giới đầu tiên ở World Cup trong đội hình tuyển Canada. Chúng ta sẽ còn biết thêm nhiều câu chuyện khác, trong đó có những câu chuyện về những ước mơ, hy vọng và những cơn ác mộng và sự tuyệt vọng. Hành trình đã kết thúc của New Zealand và Philipipines, của Zambia hay Hàn Quốc, và trên một góc độ nào đó, của chính đội tuyển nữ VN chúng ta, không đồng nghĩa với việc những ước mơ và hy vọng rồi đây sẽ kết thúc.
Những điều bất ngờ, những cú sốc vẫn còn đang ở phía một khúc cua nào đó của các cung đường, và chính những điều đó khiến bóng đá trở nên đẹp đẽ hơn, khó lường hơn. Đêm Eden Park, các cầu thủ Philippines rời sân trong nước mắt. Đêm Dunedin, các cầu thủ New Zealand buồn bã chứng kiến trái tim họ và cổ động viên bóng đá ở đất nước chim kiwi rạn vỡ. Đêm Hamilton trước đó, người hâm mộ VN cũng đã mãi ngóng chờ một điều kỳ diệu không đến trước Bồ Đào Nha. Một điều kỳ diệu như thế cũng được ngóng trông ở sân Dunedin hôm nay khi các cô gái VN đá trận chia tay World Cup. Ước mơ vẫn thế, "chỉ" một bàn thắng thôi, hoặc "chỉ" một điểm. Chữ "chỉ" ấy đôi khi là một ước mơ lớn lao, một điều vĩ đại nếu làm được sẽ để đời. Chữ "chỉ" ấy là điều mà tất cả cùng khao khát. Nhưng nếu điều đó không xảy ra cũng không sao, vì nhiều thập niên trước, những thế hệ cầu thủ nữ đầu tiên của chúng ta cũng mơ ước "chỉ" cần đến được World Cup. Ước mơ ấy giờ đã thành hiện thực, và dù hành trình chỉ kéo dài 10 ngày, bằng 1/3 quãng đường World Cup này tồn tại, thì đó vẫn là những kỷ niệm đẹp của tất cả chúng ta.
Bình luận (0)