Mặt ngoài của tòa nhà phản chiếu hình ảnh trời xanh, mây trắng trông lại càng ấn tượng. Nhưng đôi mắt của tôi không dừng được mà hướng xuống dòng sông trước mặt, nơi đang tỏa ra cái mùi nồng đậm rất đặc trưng của vùng sông nước. Thế rồi, trong mắt tôi xuất hiện những chấm màu xanh đang chuyển động, trôi đến càng ngày càng gần. Thì ra, đó là những khóm lục bình đang dập dềnh theo từng đợt sóng. Chúng nương theo con nước, chưa một khoảnh khắc nào dừng lại. Một sự tương phản rất rõ ràng giữa thành phố sôi động nhất nước.
Mặt sông thường cuộn lên từng đợt sóng bởi tàu thuyền qua lại khá liên tục, thỉnh thoảng lại có một chiếc sà lan chạy ngang. Lục bình dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi những điều đó, vẫn bình thản trôi theo nhịp điệu của riêng mình: nhẹ nhàng, thầm lặng, chậm rãi. Tôi không xa lạ gì với loài cây này. Ngày nhỏ, mỗi lần lục bình nở hoa tím phủ kín bờ ao tôi vẫn thường lội xuống ngắt để chơi đồ hàng. Hoa lục bình đẹp nhưng dễ dập, nhanh tàn khiến tay người phải thật sự nâng niu. Lớn hơn một chút tôi đã từng ngồi ngơ ngẩn hàng giờ chỉ để ngắm hoa dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Những buổi chiều mơ mộng như thế trong quãng đời thiếu nữ đôi lúc khiến tôi lặng người thật lâu khi nhớ lại.
Bây giờ, tôi thấy bất ngờ khi gặp lại lục bình giữa lòng phố thị. Bởi tôi tưởng rằng thành phố chỉ có những nẻo đường đông đúc, những tòa nhà chọc trời, những quán hàng sang trọng, đắt đỏ. Ai ngờ còn có cả bóng dáng của quê nhà. Hình như cây ở đây nhưng lại sống một đời rất khác, tách biệt hẳn với lộng lẫy, lấp lánh mà ta có thể bắt gặp bất cứ đâu ở nơi này. Ngắm lục bình trôi, tôi quên hết những ồn ào, chen chúc, chẳng còn nhớ đến tiếng còi xe, mùi gắt của động cơ, xăng dầu, khói bụi dưới cái nắng chói chang chừng như muốn đốt cháy vai người, chỉ còn lại cõi lòng bình lặng, yên ả. Thì ra, thành phố có một nơi bình yên đến thế, khiến tôi cứ đứng mãi cạnh bờ sông để gió thổi tung mái tóc, lưu luyến chẳng muốn rời.
Bên kia sông, những tòa nhà cao tầng vẫn cố sức vươn tới bầu trời, người người đang hối hả trong một nhịp sống gấp gáp. Bên này sông, người ngồi cạnh người nhàn nhã, lặng lẽ với thức uống mình đã gọi, nói những câu chuyện bất tận của đời người và ngắm sông trôi. Dưới hàng cây, tôi thấy một ông cụ đang ngồi ngủ trên ghế xếp cạnh chiếc xe đạp cũ. Gương mặt của ông không gợn chút âu lo. Lục bình trôi giữa hai thế giới ấy tạo nên một sự hài hòa đến kì lạ. Ranh giới được tạo ra bởi dòng sông nhờ lục bình mà có thêm những khoảng xanh, khoảng tím. Bất giác tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ ngày xưa cồn cào.
- Lục bình trôi từ đâu đến? Trôi về đâu? – Tôi bâng quơ hỏi bạn.
- Làm sao mà biết được. Nhưng có quan trọng gì, đúng không? – Giọng nói của bạn nương theo gió, tan dần trên mặt sông.
Tôi chợt nhận ra, bạn cũng đang ngẩn ngơ giống mình.
Ừ, quan trọng gì đâu. Đã là lục bình thì sẽ luôn sống đời nổi trôi trên sông nước như vậy. Ngày xưa đã vậy, bây giờ và ngày sau cũng sẽ không vì ai, vì điều gì mà thay đổi. Và chẳng phải tôi cũng đang trôi theo dòng đời thăm thẳm hay sao? Nếu vậy, tôi cũng chính là khóm lục bình mang hình hài của con người. Ai biết mai này tôi sẽ in dấu chân mình ở nơi nao. Buổi sáng ấy, một thành phố xa lạ chợt trở nên thân quen với tôi nhờ loài cây dân dã. Cuộc hành trình đơn độc có thêm điểm dừng chân thú vị giúp lòng tôi bớt hoang mang, cô đơn.
Lục bình trôi mải miết, không dừng lại, không biến mất, âm thầm níu giữ những gì xưa cũ và gần gũi. Lục bình không chỉ khiến tôi nhớ đến ngày xưa mà còn khiến tôi nghĩ tới những con người đang sống ở thành phố này: lặng lẽ, vất vả mưu sinh nhưng chưa bao giờ buông xuôi, bỏ cuộc. Họ vẫn kiên cường bám trụ trên dòng sông cuộc đời dù có lúc bị sóng đánh bầm dập, tơi tả. Phận người có thể nhỏ bé nhưng sức sống chưa bao giờ bị rút cạn mà ngược lại, nghịch cảnh càng khiến sức sống ấy được tích lũy, mãnh liệt hơn theo thời gian.
Sông Sài Gòn lặng lẽ uốn quanh thành phố. Sông mang trong lòng mình những ký ức của một thời quá vãng. Sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa nông thôn và thành thị, giữa dân dã và sang trọng trong đời sống này nhiều khi không được thể hiện bằng những thành tựu rõ ràng mà chỉ bằng dáng hình một dòng sông chảy trong lòng phố mang theo bao khóm lục bình lặng lẽ trôi. Muốn thấy được điều đó chúng ta cần dừng lại, lắng lòng mình, dõi mắt nhìn vào một khoảng mênh mông. Mỗi người chúng ta cần biết bao những khoảng lặng như thế, trong đời.
Bình luận (0)