Nó phản ánh sự cầu thị của chính quyền trước những luồng ý kiến trái chiều chung quanh việc sẽ xây dựng công trình khách sạn 10 tầng ở một nơi được xem như "mảng xanh còn lại duy nhất" của khu trung tâm Hòa Bình - Đà Lạt.
Đà Lạt là một thành phố đặc thù và đặc biệt, trong đó sự mát lành quanh năm cùng với cây xanh và hoa tươi bốn mùa được coi như một biểu tượng riêng biệt mà không một đô thị nào trên nước VN có được. Du khách đến Đà Lạt là để thưởng ngoạn một không gian êm đềm và thơ mộng, để nghe tiếng reo vui của ngàn thông, để chìm đắm trong muôn sắc hoa rực rỡ suốt bốn mùa, để tận hưởng cái mát lạnh ngay giữa mùa hè nóng bức… Vì vậy, bớt đi một cây thông, giảm đi một loài hoa, vơi đi một mảng xanh ngay giữa lòng thành phố cũng có nghĩa là đã bớt đi sự yêu mến của khách thập phương đối với thành phố này. Còn với người Đà Lạt, bất cứ một sự can thiệp nào mà làm cho thành phố bị "biến dạng" cũng đều gây cho họ những tổn thương không đong đếm hết.
Cách đây không lâu, một nhiếp ảnh gia yêu mến Đà Lạt có công bố trên trang Facebook cá nhân về hai bức ảnh liên quan đến thành phố này. Một bức ảnh năm 1968, chụp toàn cảnh trung tâm Đà Lạt, trong đó có chợ Đà Lạt và khu Hòa Bình; còn một bức chụp năm 2021, cũng cùng một góc máy như bức chụp năm 1968. Nhìn vào hai bức ảnh đặt cạnh nhau thì thấy rằng, những mảng xanh của thành phố từ hơn nửa thế kỷ trước đột ngột biến mất, chỉ sót lại duy nhất là đồi Dinh tỉnh trưởng cũ!
Đô thị hóa là điều tất yếu đối với một thành phố phát triển. Riêng với Đà Lạt, việc bê tông hóa một cách ồ ạt mà thiếu đi sự quản lý nghiêm ngặt và định hướng khoa học thời gian qua đã làm cho thành phố "hẹp dần" vẻ đẹp nên thơ vốn dĩ của nó. Những năm qua, du lịch được xem như ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng nên người dân đã đua nhau xây dựng khách sạn, các homestay mọc lên khắp nơi làm cho Đà Lạt có vẻ như "nặng nề" hơn khi nhìn vào đâu cũng thấy lô nhô nhà cửa. Đó là chưa kể vùng ngoại ô bây giờ trắng xóa ni lông nhà kính của các vườn trồng rau xanh.
Để có thêm vài chục mét vuông nhà dùng làm khách sạn, người ta có thể phá đi vài cây cho bóng mát; để có thêm vài trăm mét vuông đất canh tác rau xanh, người ta cũng sẽ phá đi hàng loạt cây thông mà không hề thương tiếc. Cứ thế, Đà Lạt mất dần đi vẻ đẹp vốn có mà không phải một sớm một chiều có thể khắc phục được.
Chính vì lẽ đó, việc không cho xây khách sạn 10 tầng trên đồi Dinh tỉnh trưởng cũ là một quyết định cần thiết của chính quyền tỉnh Lâm Đồng lúc này. Nó tránh đi "vết xe đổ" đã và đang xảy ra trên Đồi Cù - một mảng xanh khác của Đà Lạt đang bị bê tông hóa.
Chấp nhận những ý kiến phản biện, sửa chữa những bất cập để cho thành phố ngày một tốt hơn cũng là một cách lắng nghe dân và để dân luôn tin tưởng!
Bình luận (0)