Khi những con rắn độc không còn đáng sợ
Giữa những cánh đồng yên bình của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, có một ngôi làng được mệnh danh là “thủ phủ rắn độc” của Việt Nam. Đó là Vĩnh Sơn, ngôi làng mang trong mình nghề truyền thống nuôi rắn hổ mang, đã tồn tại hơn 200 năm.
Người Vĩnh Sơn kể rằng, từ thuở ông cha, việc săn bắt rắn đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Từ những lần liều mình bắt rắn hoang, họ dần học cách nuôi dưỡng và biến loài vật nguy hiểm này thành một nguồn thu nhập lớn.
Nuôi rắn, nghe thì đáng sợ, nhưng với người dân nơi đây, đó lại là công việc quen thuộc, chẳng khác nào làm ruộng hay buôn bán. Rắn không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Mỗi tuần vài lần cho ăn, dọn chuồng, và chờ đến ngày thu hoạch. Một chuồng rắn nhỏ bé nhưng mang về giá trị lớn. Giá trị kinh tế ấy đã khiến rắn hổ mang trở thành người bạn “đặc biệt” trong mỗi gia đình Vĩnh Sơn.
Từ một ngôi làng nghèo khó, Vĩnh Sơn giờ đây đã đổi thay ngoạn mục. Những con rắn không chỉ mang lại tiền bạc mà còn mở ra cơ hội phát triển. Rắn thương phẩm, rắn sinh sản, rượu rắn, cao rắn, và cả nọc rắn – tất cả đều là nguồn thu nhập lớn. Mỗi năm, hàng trăm tỉ đồng được tạo ra từ công sức của những người nông dân giản dị. Sự phồn thịnh ấy in dấu trên những ngôi nhà cao tầng, những con đường làng sạch đẹp, và những nụ cười hạnh phúc. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2006, Vĩnh Sơn được công nhận là làng nghề truyền thống nuôi rắn. Đến năm 2022, họ tự hào lập kỷ lục Việt Nam với số lượng hộ dân nuôi rắn hổ mang lớn nhất cả nước.
Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để sống với loài vật đầy nguy hiểm này. Đối với người dân Vĩnh Sơn, rủi ro bị rắn cắn là một phần của cuộc sống. “Sinh nghề tử nghiệp” – họ thường nói vậy. Có những người nuổi rắn đã trải qua hàng chục lần bị rắn cắn. Có lần họ cận kề cái chết, nhưng sự bình tĩnh và kinh nghiệm đã giúp họ vượt qua. Cái giá của nghề này không chỉ là những giọt mồ hôi, mà đôi khi còn là máu và nước mắt.
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội làng nghề nuôi rắn Vĩnh Sơn, với 42 năm kinh nghiệm trong nghề nuôi rắn độc, cho biết hiện tại toàn xã có khoảng 500 - 600 hộ nuôi rắn, chiếm gần 70% tổng số hộ trong xã. Các sản phẩm chính của làng nghề bao gồm rắn thương phẩm và rắn sinh sản. Ngoài ra, rắn còn được các thương lái thu mua để chế biến thành rượu rắn, cao rắn, và sử dụng xác rắn lột làm thuốc chữa bệnh.
Hiện nay, giá bán rắn thương phẩm dao động từ 700.000 đến 800.000 đồng/kg, trong khi trứng rắn có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng/quả. Người nuôi rắn chỉ cần chờ 2 năm là có thể bán được rắn thương phẩm, và phần lớn các sản phẩm từ rắn này được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Ông Thịnh cũng tiết lộ, trước đây, người dân làng nghề từng bán cả nọc rắn. Ông nhấn mạnh: “Năm 1992, 1 chỉ vàng nặng 3,75g có giá 150.000 đồng, trong khi 1g nọc rắn đã đạt mức 120.000 đồng, nghĩa là nọc rắn còn đắt hơn cả vàng.” Nếu thị trường Đông Âu không biến động, chắc chắn kinh tế của người dân Vĩnh Sơn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Từ người sợ rắn thành thợ nuôi rắn lành nghề
Còn với chị Phùng Thị Cúc - người nuôi rắn ở Vĩnh Sơn, được bố mẹ truyền nghề từ khi còn nhỏ, chị cho hay, trước đây chị không dám đến gần chuồng rắn nhưng sau thời gian làm quen, thấy thu nhập cao, chị đã dần vượt qua nỗi sợ, tiếp xúc với rắn, bắt rắn bằng tay. Đến nay, chị Cúc nuôi nhiều rắn đến nỗi bản thân không nhớ được mình đã xuất bao nhiêu lứa, chỉ biết rằng, mỗi năm nuôi rắn mang lại thu nhập cho gia đình hàng tỉ đồng.
Giữa những chiếc lồng nhỏ bé và những con rắn nguy hiểm, người dân Vĩnh Sơn đã tạo nên những điều kỳ diệu. Họ không chỉ chinh phục tự nhiên hoang dã, mà còn chinh phục chính mình. Nghề nuôi rắn không chỉ giúp thay đổi cuộc sống, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng dũng cảm. Ở Vĩnh Sơn, rắn không chỉ là một loài vật, mà còn là niềm hy vọng, là tương lai của cả một cộng đồng.
Bình luận (0)