Lãng quên rồi nhớ lại

31/01/2025 06:59 GMT+7

Bây giờ nếu có ai hỏi tôi: anh thành nhà thơ từ khi nào vậy? Và vì sao anh thành nhà thơ chứ không thành nhà… thầu, chẳng hạn, thì với tôi, câu hỏi ấy không dễ trả lời.

Trong một bài thơ tôi viết năm… 56 tuổi, có câu: “anh thành cái gì anh nghĩ/anh yêu những gì anh thiếu”. Đúng là thật khó để trở thành cái gì mình nghĩ, vì nếu chẳng may mình lại nghĩ sẽ thành… tỉ phú, có tên xếp hạng trong tạp chí Forbes thì sao nhỉ?

Bây giờ nhớ lại, hình như tôi chợt cảm thấy mình sẽ thành… nhà thơ từ rất sớm, từ trước khi tôi viết được dòng thơ đầu tiên, bài thơ đầu tiên (nếu còn nhớ mà đọc lại chắc cũng chẳng thấy hay ho gì) rất lâu. Tại sao vậy, tôi không biết. Đó như là một cảm giác tù mù chợt đến trong đầu mình, và không ở lại.

Vì hồi nhỏ, tôi mơ ước sẽ thành nhiều thứ, trong đó mê nhất là thành cầu thủ bóng đá (mà chẳng bao giờ thành) và mấy thứ nữa, trong đó có mơ thành nhà thơ hay nhà văn, nhưng mơ ước này không cháy bỏng lắm.

Rồi khi tôi học lớp 8, hồi đó nhà tôi ở gần làng hoa Ngọc Hà (Hà Nội), tự nhiên tôi viết được bài thơ đầu tiên về những người trồng hoa vất vả bán hoa trong dịp tết. Thực sự tôi không còn nhớ một câu nào trong bài thơ ấy, bài thơ mang chủ đề xã hội đầu tiên mà tôi viết ra như tình cờ.

Sau đó, tôi còn làm được mấy bài thơ nữa, cũng quên hết rồi, nhưng cách đây nhiều năm gặp lại người bạn học cũ từ hồi cấp 3 Chu Văn An, anh nhắc là hồi ấy tôi có viết một bài thơ “hình quả trám” - nghĩa là câu đầu chỉ có 1 từ, câu thứ 2 có 3 từ chẳng hạn, câu giữa phình ra tới... 10 hay 12 từ, rồi tới câu cuối cùng chỉ còn đúng... 1 từ.

Lãng quên rồi nhớ lại- Ảnh 1.

Thơ cũng như số phận, không ai có thể hoàn toàn tự định đoạt số phận của mình

ẢNH MINH HỌA

Hóa ra, lúc mới làm thơ, tôi đã thích chơi thơ hình thức, nhưng cái chơi ấy cũng là… chơi vậy thôi, chứ tôi không cố dấn lên để thành nhà thơ… tân hình thức hay hậu hiện đại gì. 

Nhưng tôi phải “nhớ lại và suy nghĩ” thử coi hồi đó cái gì “khiến” mình làm thơ, nhất là những bài thơ đầu tiên? Tôi chả nhớ được gì sất. Không có gì nghiêm trọng xảy đến với tôi hồi đó cả. Nhưng mà hình như có một chút. Ấy là nhiều lúc tôi hay tha thẩn một mình, bây giờ người ta gọi đó là “trạng thái cô đơn” hay một mỹ từ nào tương tự.

Trẻ con hay tha thẩn cũng là chuyện bình thường, có gì đáng nói đâu, nhưng vì từ nhỏ do điều kiện đi học xa nhà nên tôi phải thường xuyên sống xa bố mẹ. Càng sống với tập thể tôi lại càng thấy giữa mình với tập thể ngoài chuyện "hòa nhập” vẫn có cái gì đó “không hòa tan”, dù mình rất muốn “hòa tan” xong béng cho dễ sống. Phải chăng, cái “không hòa tan” ấy là “cú hích đầu đời” để tôi viết những bài thơ đầu tiên?

Nếu thế, nó là “cú hích” từ bên trong, từ chính cách sống và bản thể của mình, chứ không từ bên ngoài, nhất là không từ “phong trào”. Bây giờ nhiều người vẫn làm thơ “theo phong trào”, nhưng tôi nghĩ, những ai chọn thơ như “đạo” (nghĩa như con đường) của mình, người ấy tất đã nhận được “cú hích” từ bên trong, chứ không làm thơ “theo phong trào”.

Bởi, nói như Tố Hữu: “Phong trào tạm lắng phong trào lại lên”, ấy là phong trào cách mạng, còn “phong trào thơ” thì có khi “lắng” nó lại được, còn khi ào ào xông lên nó lại... toi. Toi đặc.

Bởi người làm thơ trước hết là vì... mình, thơ ấy dành cho mình trước tiên, sau đó mới tìm sự đồng cảm hay chia sẻ từ người đọc, mới vì người yêu, vì nhân dân hay vì đất nước, vì nhân loại nói chung. Vậy thì lý do để người ta làm thơ bao giờ cũng là lý do nội tại và mang tính cách hoàn toàn cá nhân, hoàn toàn riêng tư.

Vào một ngày đẹp trời hay xấu trời nào đó, tự nhiên mình cảm thấy ngai ngái ngây ngấy trong lòng, muốn bật ra cái gì muốn thổ lộ cái gì mà chưa thể tìm được cách. 

Rồi, thơ đến, như một giải pháp như một giải thoát những gì chất chứa trong mình muốn “cho ra”, muốn chia sẻ. Thơ tình yêu ra đời cũng vậy mà thơ xã hội hay thơ công dân cũng không khác ở “vụ nổ… nhỏ” (small bang) để bung ra những lời chữ nhịp nhạc…

“Thoảng tiếng rao/ngày sinh một chiếc bánh tẻ/một bát khoai khô nấu mật/một người mẹ gầy như ban mai/một tiếng cười bên đống rác…” (Ngày 12 tháng 3 - thơ tôi).

Và tôi đã chọn, giữa những ký ức vật chất nghèo nàn ấy, một cảm giác gần gũi nhất cho mình: đó là người mẹ nghèo của mình, một “người mẹ gầy như ban mai”. 

Nếu có thể, tôi sẽ nói, tôi thành nhà thơ vì có mẹ tôi, vì mẹ tôi suốt đời yêu thương tôi, suốt đời lao động cực nhọc, lương thiện mà vẫn “trắng tay” như một câu thơ của Trần Quốc Thực.

Nhưng, nghĩ cho cùng, không ai, nhất là những người mẹ nghèo khổ của chúng ta, lại hoàn toàn “trắng tay” khi rời xa thế gian này cả. “Của để dành” của mẹ, là đứa con mình. Cũng như với nhà thơ, “của để dành” của họ chính là… thơ, những bài thơ có số phận, những bài thơ trôi nổi, bấp bênh, dễ bị thương tổn và hư hoại, nhưng bao giờ cũng nuôi hy vọng về một cơ hội phục sinh, một cơ may được sống lại trong ký ức và cảm giác của mỗi người đọc, ở bất cứ thời đại nào.

Thế nên, trả lời câu hỏi: “Cú hích đầu đời để anh thành nhà thơ là cái gì?”. Thú thực, tôi không trả lời rõ ràng được. Chỉ biết, như tôi từng viết trong một bài thơ: “tôi lặng như cây dừa/không hiểu sao mình đậu quả”. Vâng, tôi cũng chả biết tại sao nữa.

Nhưng sau cú hích đầu tiên ấy rồi, nếu muôn tiếp tục làm thơ, nhất là nếu cảm nhận được mình sẽ theo con đường thơ suốt đời, thì sẽ còn vô khối cú hích khác nữa, có khi nó động viên mình, có khi nó ngáng chân mình.

Kiểu gì thì mình cũng phải chấp nhận, dù có khi vui có khi buồn, nhưng thơ cũng như số phận, không ai có thể hoàn toàn tự định đoạt số phận của mình. Trời cho vui buồn được bao nhiêu, mình cứ xin bấy nhiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.