Đó là chị Nguyễn Thị Thống (nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ) đã kịp thời sơ cứu, giúp đỡ du khách nước ngoài gặp tai nạn (ảnh) và trung úy Lê Viết Trịnh, Công an P.Thạch Thang (Q.Hải Châu) cạy nắp cống để nhặt điện thoại do một du khách nước ngoài đánh rơi.
Thoạt đầu, tôi có một cảm giác lạ lùng, thậm chí hơi bối rối, sau đó thì xúc động thực sự khi đọc tiếp:
Lãnh đạo UBND TP luôn ghi nhận và cảm ơn những hành động đẹp, ứng xử văn minh của các cá nhân. Hành động đã góp phần thể hiện được nếp sống văn hóa, văn minh, tinh thần mến khách của người dân TP.Đà Nẵng đến với bạn bè, du khách quốc tế. Góp phần xây dựng một thương hiệu Đà Nẵng thân thiện, an bình, văn minh.
Thay vì khen thưởng như lâu nay mà nhiều lúc, chúng ta vẫn thấy có một sự kẻ cả, ban phát và thậm chí xin - cho thì lãnh đạo TP chuyển sang cám ơn công dân của mình vì "hành động đẹp". Là “hành động đẹp” thôi, không phải bản thành tích lắm khi không tưởng.
Dân làm được, làm đúng, làm đẹp, thực ra đã “giúp” lãnh đạo rất nhiều rồi, nhưng lâu nay chuyện đó vẫn coi như nghĩa vụ: dân thì phải thế!
Vì vậy, cách mà lãnh đạo TP Đà Nẵng làm hôm nay thực sự cho thấy có một sự thay đổi căn cơ về bản chất quan hệ chính quyền và dân. Dân chỉ cần lãnh đạo đánh giá đúng mình, đơn giản thế nhưng đó là điều bấy lâu nay người họ vẫn hằng ao ước.
Tôi nghĩ, cái mà người ta hay nhắc đến là trí tuệ, bản lĩnh, tầm nhìn… của lãnh đạo, nói mãi mà nghe cứ “xa xa đâu đâu”, và hôm nay thấy nó ở đây, một việc làm hết sức tinh tế của lãnh đạo TP, việc làm đó hướng tới người dân.
Tôi yêu sự “khác thường” của Đà Nẵng!
Bình luận (0)