“Cò” sẽ nhận ngay tiền hoa hồng khi chủ cho thuê nhà nhận tiền cọc của bên thuê và sau đó... biến mất. Cả chủ nhà cho thuê lẫn “cò” đều bắt tay vui vẻ hẹn ngày “tái nạm”. “Cò” sẽ bay trở lại khi chủ nhà tìm người thuê mới khác và nhờ họ tìm khách.
Tôi không biết ở miền Bắc có luật bất thành văn thể loại này không nên không dám lạm bàn. Riêng nói về TP.HCM, tôi cứ những tưởng loại luật bất thành văn chi một tháng tiền cho thuê nhà cho “cò” mới xuất hiện thời kinh tế thị trường, có nhiều người cho thuê nhà và cũng không biết ai là cha đẻ của lệ tục này. Nhưng may quá, có bữa ngồi tỉ mẩn đọc lại báo Phụ nữ tân văn của ngài chủ nhiệm - thương gia Nguyễn Đức Nhuận thì mới biết rằng lệ tục này xảy ra tại Sài Gòn - Chợ Lớn thời kỳ khủng hoảng kinh tế 1929 - 1934.
Đại khái, vào thời kỳ khó khăn đó, kinh tế xuống dốc, nhiều cửa tiệm phải đóng cửa nên chủ tiệm trả lại nhà cho chủ, không thuê làm cửa hàng nữa. Nhà quá trời, nhưng không ai dám thuê. Chủ nhà bèn nghĩ cách để làm sao cho thuê được nhà nên rao là ai giới thiệu cho thuê được nhà sẽ hưởng được một tháng tiền bằng số tiền chủ cho thuê. Xin hãy đọc Phụ nữ tân văn (số 5.1.1933).
“... Trước kia, nếu ai muốn mở một cửa hàng buôn bán ở Chợ Lớn, thì cần phải “tững” phố mắc tiền lắm. Chữ “tững” không biết gốc gác nó ở đâu, nhưng nghĩa nó thời ngộ lắm. Nguyên mấy năm trước đây ở Sài Gòn - Chợ Lớn, dân cư thì đông, mà phố cất chưa được nhiều mấy, bởi vậy nhiều khi, nếu vì sự cần dùng bắt buộc, mình muốn cho đặng một căn phố ở ngay trong châu thành, thì thật là khó lắm. Đến nỗi nhiều khi kiếm phố trống không ra, người ta phải bỏ ra một số tiền đặng lo lót cho một người nào đó họ đi nơi khác rồi mình mới dọn đến chỗ căn phố của người ấy mà ở: cái tục lo lót ấy, người ta kêu là “tững”. Nhứt là ở Chợ Lớn, hồi mấy năm trước, thường thường hễ mỗi khi mướn phố là đều phải có “tững” như vậy, mà lại “tững” đắt tiền lắm kia. Thế mà từ năm ngoái đến nay, phố bị bỏ trống ngày càng nhiều, có nhiều căn đã bỏ trót năm rồi mà cũng chưa ai mướn, đến nỗi bây giờ có nhiều chủ phố tự nguyện ra cái lệ như vầy: nếu ai dắt đến cho họ được một mối, nghĩa là một người mướn phố thì họ sẽ thưởng cho người dắt mối một tháng tiền phố...”.
Đúng là thương gia Chợ Lớn, luôn nghĩ cách vượt khó trong thời buổi khó khăn!
Bình luận (0)