Nổi máu tò mò, tôi và nhóm bạn quyết định đi ăn "lẩu sinh viên". Trong gió hiu hiu buổi chiều, mùi thơm thoang thoảng của nước súp, của hành, của tiêu khiến bụng cồn cào. Một nồi lẩu cá điêu hồng đang rực lửa, những khúc cá được làm sạch sẽ đang sôi sục trong nồi, mùi sa tế, sả, gừng... bốc lên, hòa quyện vào nhau, đủ để làm nên những tiếng xuýt xoa. Ngoài nồi lẩu là một đĩa rau ăn kèm "to vật vã". Lật thực đơn, trong đó có rất nhiều loại lẩu, như: lẩu bò, lẩu dê, lẩu cá điêu hồng... với giá phải chăng. Loại rẻ nhất là 30.000 đồng, với một cái nồi to tướng, rau cực nhiều, nước lẩu ngập nồi, cà chua, thêm vài miếng đậu phụ.
Ngồi ăn lẩu, mọi câu chuyện "trên trời, dưới đất" được đem ra bình luận, từ chuyện trong lớp như chọn đề tài thuyết trình, phân công công việc, chuyện thầy cô hướng dẫn, đến những chuyện đời thường như muốn đổi chỗ trọ mới... được "tám" rôm rả, sôi nổi. Cũng "dzô" rất hoành tráng, cho dù chỉ là những ly trà đá đụng nhau leng keng!
Đơn giản như lẩu sinh viên! Các chủ quán ở đây chỉ cần một vài miếng bạt che chắn ngang đường, vài đôi ghế - bàn bằng nhựa được sắp xếp ngay ngắn, quét dọn quán xá cho tinh tươm, sạch sẽ, dựng một tấm bảng rực rỡ "Quán lẩu XX" trên đường đi; kèm theo thực đơn liệt kê các loại lẩu. "Không gian các quán "lẩu sinh viên" thoáng mát, thoải mái, khác hẳn với căn phòng 4 bức tường vây kín như ở các quán trung tâm thành phố" - Tuấn Việt (SV trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) nói.
Những quán lẩu nhằm phục vụ sinh viên đã có từ lâu trong làng ĐH. Sức ảnh hưởng của nó lan tỏa khắp giới sinh viên (đến tận các trường khác ở nội thành). Khi hỏi đến những đặc trưng ở làng ĐH, sinh viên không ai không biết đến món lẩu ở đây. Ngày cuối tuần, các quán lẩu nhộn nhịp hơn mọi ngày. Quán nào cũng tấp nập sinh viên đến từ nhiều trường khác nhau. Bạn Minh Nhị (trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) mặc dù ở tận nội thành nhưng thường xuyên rủ bạn bè ra tận làng ĐH để cùng thưởng thức lẩu. Nhị nói: "Lẩu ở đây giá cả hợp túi tiền. Hơn nữa, xung quanh ai cũng là sinh viên như mình nên tha hồ... giành ăn, hoặc lỡ có cười to tiếng thì cũng chả ngại".
Cảnh Toàn
Bình luận (0)