Trong cuộc đời, không thiếu trường hợp lấy được người mình yêu cuối cùng cũng ly hôn; lấy người yêu mình cuối cùng cũng ly hôn; hai người yêu nhau cuồng nhiệt, lấy nhau, cuối cùng cũng ly hôn.
Vậy thì con người ta phải làm sao mới đúng?
Thực sự là không thể có câu trả lời chung.
Trước khi kể vài câu chuyện liên quan đến chủ đề này, tôi muốn nói với các bạn trẻ, đừng nên tự tử vì tình yêu.
tin liên quan
Con sẽ không bao giờ sai khi làm đúng!Những dòng này ba viết cho con.
Ba không hiểu vì sao có những người, trên trang cá nhân, luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Họ luôn luôn nhìn thế giới bằng một con mắt hoài nghi. Đối với họ, cái gì cũng xấu.
Đọc báo, đọc trên mạng, thấy có nhiều trường hợp không lấy được nhau vì một lý do nào đó, hai bạn trẻ, đang độ thanh xuân phơi phới lại quyết định chấm dứt cuộc sống hứa hẹn rất nhiều kỳ thú của mình bằng cách nhảy cầu, uống thuốc... Tôi cho đó là một sự ngu xuẩn.
Tình yêu của Romeo - Juliet được bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ xưng tụng nhưng cá nhân tôi thì không mê. Tôi cảm thông và đau xót vì đó là bi kịch của thời đại nhưng không xưng tụng các bi kịch của tình yêu kiểu càng trắc trở, càng bi thương thì càng đẹp, vào thơ vào nhạc vào văn học mới hay. Bởi biết bao nhiêu cặp đôi yêu nhau, lấy nhau, sống với nhau trọn đời trọn kiếp đẹp như thế, họ đáng được ca ngợi hơn chứ? Nếu ai cũng sống và yêu thương nhau như thế thì nhân loại đẹp biết chừng nào.
Là tôi giả sử thôi, vì vẫn biết cuộc đời khó mà toàn bích, thế mới gọi là đời. Nhưng nếu vợ chồng chúng ta như thế, nhân loại sẽ có thêm một phiếu cho sự yên lành.
Trên mạng, các bạn thấy nhiều trường hợp, có cả trường hợp mà bạn mơ ước, ca ngợi, ví dụ như các cặp đôi trong giới showbiz, một đại gia và một chân dài, một mỹ nhân và một người hùng... thoạt đầu khiến ta ngưỡng mộ lắm. Thế nhưng, đa số những cặp đôi ấy thường làm cho chúng ta thất vọng. Chứng tỏ tình yêu của họ không có nền tảng vững chắc từ chính hai người đó. Hình như nó khá “màu mè”.
Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình, theo tôi, không quan trọng. Quan trọng là hai con người đó cảm thông, chia sẻ và có trách nhiệm với nhau.
Điều này nói thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất khó.
Khó là vì trong mỗi chúng ta, cho dù là phụ nữ hay đàn ông, bao giờ cũng có hai sai lầm, có thể nói là nghiêm trọng. Một là, mong muốn một sự hoàn hảo. Hai là, hay so sánh (so vợ/chồng mình với những người khác).
Ở khía cạnh thứ nhất, MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn ở hải ngoại từng viết trên trang cá nhân của mình rằng:
“Chọn một người đàn ông đẹp trai hào hoa thì phải chấp nhận anh ấy phong lưu.
Chọn một người đàn ông biết kiếm nhiều tiền để được hưởng thụ thì phải chấp nhận anh ấy ít có thời gian chăm sóc cho gia đình.
Chọn một người đàn ông ở nhà chăm sóc gia đình thì phải chấp nhận anh ấy ít biết kiếm nhiều tiền.
Chọn người đàn ông ngoan hiền, biết vâng lời thì phải chấp nhận anh ấy là trẻ con.
Chọn một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường thì phải chấp nhận anh ấy ngang ngược.
Chọn một người đàn ông giỏi giang và bản lĩnh thì phải chấp nhận anh ấy gia trưởng.
Chọn một người đàn ông phong trần thì phải chấp nhận anh ấy lãng tử, phiêu lưu.
Chọn một người đàn ông "nữ tính" thì phải chấp nhận anh ấy có tính “đàn bà”.
Làm gì có đàn ông nào vừa ngoan, hiền, vâng lời, ở nhà quanh quẩn với gia đình, không biết ăn nhậu, không quan hệ bạn bè mà kiếm nhiều tiền cho gia đình vợ con hưởng thụ sung sướng?”.
Tôi cũng thấy một điều tương tự:
Chọn một phụ nữ xinh đẹp thì chấp nhận cô ấy có nhiều người nhòm ngó.
Chọn một phụ nữ nổi tiếng thì chấp nhận cô ấy khó có thời gian nội trợ, chăm sóc gia đình.
Chọn một phụ nữ thành đạt, giàu có thì chấp nhận ít có thời gian riêng tư.
Chọn một phụ nữ thuần hậu thì làm sao chuyện khác có thể như kỹ nữ?
...
Đại để thế.
Ở khía cạnh thứ hai, trong bất luận trường hợp nào cũng không nên so sánh. Nếu các bạn luôn nghĩ đến điểm khởi đầu tình yêu của mình nó đẹp đẽ đến chừng nào, trong bao nhiêu con người sinh ra cùng thế hệ, ta gặp và chỉ yêu mỗi người đó. Người đó đã mang đến cho ta sự rung động, khiến con tim ta thổn thức; người đó quan tâm, săn sóc ta, làm mọi điều vì ta. Thậm chí, như đã nói ở trên, có lúc ta nghĩ không lấy được nhau thì không còn đáng sống. Vậy thì sao ta lại mang ra so sánh với người khác chỉ vì có chút gì đó khiến ta hấp dẫn, làm ta vui?
Hãy nghĩ thêm, người đó có tốt với bạn gái họ, vợ họ không khi họ cố chinh phục ta, làm ta nghiêng ngả?
Cần bổ sung thêm một sai lầm thường gặp nữa, đó là con gái thường thích đàn ông ga lăng; con trai thường thích con gái dễ dãi. Thích thế nhưng không bao giờ tự hỏi: Nếu chồng mình ga lăng thì sao? Nếu vợ mình dễ dãi thì sao? Có bi kịch nằm ở chỗ này.
tin liên quan
Em và bạn, anh chọn ai?Nhiều cô gái thường đặt câu hỏi này với bạn trai cùng sự ganh tị không hề nhẹ, dù biết chắc được câu trả lời bởi em và bạn anh (ở đây là bạn trai), trong mắt họ, không thể mang lên bàn cân.
Chúng ta đừng ngại ngần “phân kỳ tình cảm”, đại đa số trải qua hai giai đoạn: sống vì tình yêu và sống vì trách nhiệm.
Thẳng thắn mà nói, hai con người sống với nhau, ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng chừng đó chuyện..., tất nhiên sẽ sinh ra sự nhàm chán. Nhàm chán thì tình yêu không thể nồng nhiệt như ban đầu mà nó nguội dần. Nếu ai muốn bỏ đi tìm tình yêu mới thì tương lai của họ chính là thực tại lúc đó. Thế thôi.
Vì thế, khi có gia đình, có con cái, chúng ta phải sống có trách nhiệm với gia đình. Nếu có trách nhiệm thì đã bao gồm sự yêu thương trong đó.
Trên thế giới cũng có những cặp đôi tình yêu nồng thắm đến hết cuộc đời, nhưng đó là số ít.
Người ta có rất nhiều quan điểm về hạnh phúc, trong đó có quan điểm cho rằng, hạnh phúc là sự hài lòng với chính mình. Tôi thích quan điểm này. Vì thế, để có hạnh phúc, chúng ta phải nâng niu những gì mình có. Để nó mất đi, ta sẽ nuối tiếc vô cùng.
Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?
Phụ nữ chỉ cần một người đàn ông tử tế và trách nhiệm. Đàn ông chỉ cần một người đàn bà biết giữ thể diện và biết chăm lo gia đình, thế là đủ.
Bình luận (0)