Lấy yêu thương bù đắp tình mẹ

01/04/2016 10:03 GMT+7

Hiểu được nỗi thiếu thốn tình cảm từ mẹ, cô học trò Nguyễn Thị Vương (18 tuổi, trú thôn Vân Quật, xã Duy Thành, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) khi nào cũng hết mực yêu thương đứa em trai.

Hiểu được nỗi thiếu thốn tình cảm từ mẹ, cô học trò Nguyễn Thị Vương (18 tuổi, trú thôn Vân Quật, xã Duy Thành, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) khi nào cũng hết mực yêu thương đứa em trai.

Nguyễn Thị Vương luôn kèm cặp em trai mỗi ngày - Ảnh: H.SNguyễn Thị Vương luôn kèm cặp em trai mỗi ngày - Ảnh: H.S
“Hôm đó, em đi học về thì không thấy mẹ đâu nữa. Hỏi mọi người ai cũng im lặng. Những ngày về sau, em biết mẹ đã bỏ rơi hai chị em em”, mắt Vương đỏ hoe khi mở đầu bằng một câu chuyện cũ cách đây 3 năm và nói thêm: “Có lẽ sẽ không có chuyện này nếu ba em không mất vì tai nạn giao thông”.
Nhà Vương thuộc diện khó khăn trong thôn nhưng khi nào cũng đầy ắp tiếng cười. Thế rồi tai họa giáng xuống khi ba em gặp tai nạn và tử vong tại chỗ vào một buổi chiều cách đây 6 năm. Dù vẫn còn mẹ nhưng hoàn cảnh của hai chị em Vương không khác gì cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vương xác định phải dốc hết tình thương để bù đắp những tháng ngày thiếu thốn tình mẹ cho em trai Nguyễn Ngọc Lên đang còn nhỏ dại.
Cám cảnh cháu, ông bà ngoại đã đưa hai chị em về cưu mang. Ngày ngày, ông ngoại Nguyễn Ba (69 tuổi) đánh cá trên sông kiếm khoảng 50.000 - 70.000 đồng để nuôi cháu ăn học. “Tôi già yếu rồi nên thu nhập từ nghề chài lưới không đáng là bao. Nhưng thấy hai đứa cháu học giỏi nên ráng lên thôi”, ông Ba trải lòng.
Biết ông bà ngoại vất vả vì mình nên khi nào Vương cũng cố gắng học hành thật tốt. Vương bảo, em rất buồn về gia cảnh của mình. Nhưng không vì thế mà em xao nhãng việc học hành. Ngược lại, Vương luôn nỗ lực trong nhiều hoạt động của trường lớp. Bằng tất cả tình thương của mình, Vương dốc hết cho đứa em trai. Để hai chị em cùng vượt qua nỗi buồn, hụt hẫng, khi nào em cũng gần gũi em trai để trò chuyện và bảo ban em học tập.
Chính vì thế mà kết quả học tập của Nguyễn Ngọc Lên (lớp 6, Trường THCS Quang Trung) khi nào cũng đạt loại giỏi. Nỗi lo lớn nhất của Vương là những ngày sắp tới khi đứng trước ngưỡng cửa đại học sẽ không biết dựa vào đâu: “Nhưng có điều chắc chắn là em sẽ nỗ lực hết mức để vào đại học. Có như thế thì mới đỡ đần cho ông bà và giúp em trai có cuộc sống tốt hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.