|
Anh vắng bóng đã lâu trên màn ảnh, do ít lời mời hay anh khó tính?
Tôi không muốn tham gia một cách ồn ào, bừa bãi. Trong rất nhiều cuộc họp, hội thảo, diễn đàn điện ảnh, thực tế cho thấy sự phát triển bao giờ cũng kèm theo mặt trái.
Phát triển vội quá sinh ra mì ăn liền. Tôi không nghĩ phải thỏa hiệp. Vì vậy sau một thời gian “mải mê” từ chối, có vẻ mọi người nhận ra tôi hơi khó tính, các lời mời thưa dần và cũng không cần trả lời “không” (cười).
Dạng vai xã hội đen trong “Hai phía chân trời” cho anh cơ hội sáng tạo?
Tôi khá may mắn, các vai diễn kể cả điện ảnh (Của rơi, Người đàn bà mộng du, Mùa hè chiều thẳng đứng, Những người thợ xẻ) lẫn truyền hình, chưa có vai nào giống vai nào. Còn nhân vật lần này có mảnh đất rộng rãi, tương đối màu mỡ.
Anh có thể nói thêm về vai này?
Vinh là nhân vật mà tâm sinh lý tương đối phức tạp. Cái phức tạp ở đây không phải do nội tâm, mà do biến cố anh ta phải trải qua tạo nên tính cách ngược lại với dáng vẻ cũng như hành động bên ngoài.
Anh ta buộc phải tạo cho mình vỏ bọc vững chắc để tồn tại nơi đất khách quê người, nhưng sâu thẳm vẫn là con người đầy lòng trắc ẩn, sẵn sòng giúp đỡ những người khổ hơn mình, thậm chí không khổ bằng mình.
Tâm sinh lý của nhân vật như vậy rất thú vị, nó đẩy diễn xuất không theo một chiều hướng nhất định: Cùng thời điểm anh ta vừa có không gian riêng vừa có mối tình riêng, phải làm công việc thường nhật hoặc công việc xã hội đen để kiếm sống.
Anh có nói khác biệt ngôn ngữ không phải rào cản khi làm việc với bạn diễn nước ngoài?
Tôi cho rằng phương pháp làm việc khác biệt mới là rào cản quan trọng. Xuất phát có lẽ là nghệ sĩ chuyển động - dùng chính cơ thể chuyển tải ý tưởng, năng lượng, câu chuyện của mình đến những người khác - với tôi lời nói nhiều khi lại là thừa.
Quan niệm của tôi là trong nghệ thuật, sự giao cảm, đồng điệu giữa những bạn diễn với nhau quan trọng hơn là ta sẽ nói câu gì.
Chắc nhiều người nói anh có ngoại hình đẹp?
Nhiều (cười). Lợi thế đó đôi khi cũng là cái bất lợi. Phim thị trường nếu không tận dụng lợi thế ấy, nó phí đi. Nhưng vẻ mặt nhiều khi đẹp quá lại phải làm xấu bớt để không làm hỏng nhân vật.
Trong phim này tôi có lẽ là diễn viên duy nhất không cần hóa trang. Nhiều người nói vì thế lên hình trông béo hơn. Thực ra tôi nghĩ nhân vật ở độ tuổi trung niên, phải thức đêm nhiều, di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt, mặt bao giờ cũng nặng chứ không phải béo như thoạt nhìn.
Anh có mơ ước một ngày nào đó hóa thân vào vai diễn chuyển tải được nghề múa của anh?
Tôi chưa kịp mơ ước thì đã có lời đặt hàng rồi, thậm chí rậm rạp viết kịch bản lấy tôi làm nguyên mẫu từ năm 2010. Tôi chưa hẳn từ chối, nhưng đang gàn người ta, bởi về mặt kỹ thuật chưa nên làm.
Múa là vô ngôn, chuyển tải thành lời là công việc của đạo diễn và người viết kịch bản.
Điều này đòi hỏi kịch bản, làm phim, quay phim và diễn viên phải tương đối đồng đều, phối hợp rất chắc chắn. Ví dụ quay phim, họ không thể yêu cầu nghệ sĩ chuyển động làm đi làm lại, như vậy không bao giờ có chất lượng tốt nhất.
Vậy sắp tới anh ra mắt khán giả tác phẩm nào mới chăng?
Đó là chương trình giới thiệu 7 tác giả múa đương đại - những biên đạo, đạo diễn từng học tập ở nước ngoài về. Năm nay thay vì dùng khoản tiền được nước ngoài tài trợ ra mắt tác phẩm mới, thì tôi dành cho những người ít có cơ hội hơn.
Không chỉ đơn thuần giới thiệu tác phẩm trong đêm diễn 15-12 tới, chương trình mở rộng ra thành các buổi hội thảo, đào tạo nghệ thuật đương đại tại Cao đẳng múa từ ngày 1-11. Tôi hy vọng đặt nền móng cho sự kiện thường niên.
Khởi chiếu 'Hai phía chân trời' Hai phía chân trời 36 tập của hai đạo diễn Trần Quốc Trọng và Vũ Trường Khoa, quay tại Séc và một số nước châu u. Phim chuyển thể từ truyện Máu của tuyết của Trần Hoài Văn mang đến góc nhìn về cuộc sống của người Việt tại Đông u. Phim có sự tham gia của Xuân Bắc, Mạnh Cường, Lê Vy và một số diễn viên tại Đức, Tây Ban Nha, Mỹ cùng người mẫu trẻ Andrea. Hai phía chân trời phát sóng 20h5 tối thứ năm, sáu trên VTV1 từ 8-11. |
Theo Toan Toan / Tiền Phong
Bình luận (0)