Lô tô lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu dài Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, kể về những mảnh đời đồng tính, sống cuộc sống “trôi sông lạc chợ” của gánh hát lô tô mang tên Phù Hoa. Mở đầu câu chuyện là tuổi thơ dữ dội của cậu bé Đực. Ông trời thật biết đùa khi để cha mẹ đặt tên cậu là Đực nhưng Đực lại mang trong mình tâm hồn của một người con gái.
Vì sự hắt hủi của gia đình và định kiến khắc nghiệt của cha, Đực bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tâm thức. “Chỉ cần cho em theo gánh, cho em hát, cho em được sống như mấy chị là em mãn nguyện rồi”, chỉ vài câu giãi bày ngắn ngủi nhưng trút hết tâm can, Đực được cưu mang và trở thành “cô đào” Lệ Liễu xinh đẹp của gánh lô tô Phù Hoa, bắt đầu sống một cuộc đời rày đây mai đó.
|
Lấy đề tài đồng tính nhưng may thay, Lô tô không lạm dụng những cử chỉ õng ẹo, những câu nói đồng bóng thô thiển để gây cười, càng không phải một bộ phim lấy nước mắt về những số phận tận cùng của bi kịch. Cũng hài hước, cũng bi thương nhưng tất cả chi tiết trong Lô tô được tiết chế vừa phải để người xem không thấy phản cảm như những bộ phim hài nhảm hay triết lý cao siêu nhưng sáo rỗng của những tác phẩm đồng tính gần đây.
Lô tô là tổ hợp của một Lệ Liễu (Hữu Châu) sắc sảo, trải đời, Lệ Tú Nhàn (Trịnh Minh Dũng) ăn nói đốp chát nhưng thật thà, một Lệ Sa Sa (Hải Triều) tâm lý và có phần hiểu chuyện cùng với Lệ Phi Phi (Huỳnh Lập), đứa em út bị câm nhưng tốt bụng. Bốn cô Lệ ăn chung, ngủ chung với Quân (Trịnh Xuân Nhản), Thương (Nam Em), cô Hồng (Phương Thanh), tạo nên một mái nhà Phù Hoa, nơi những người tuy không chung huyết thống nhưng lại coi nhau như ruột thịt và không ngần ngại hi sinh để bảo vệ cái gia đình ấy.
|
Có rất nhiều thứ để khen ngợi bộ phim nhưng có lẽ điểm sáng nhất chính là diễn xuất tinh tế của NSƯT Hữu Châu trong vai Lệ Liễu. Xuất thân là diễn viên kịch, đây là vai chính hiếm hoi của anh trong phim điện ảnh. Giao vai chính cho Hữu Châu là một nước cờ khá mạo hiểm của nhà sản xuất bởi diễn xuất trên sân khấu so với trước máy quay vốn không giống nhau.
Tuy nhiên, vượt mọi sự kỳ vọng của người hâm mộ, nam diễn viên 51 tuổi đã hóa thân xuất sắc vào một vai “bóng gió vượt khó”, đi lên từ sự hắt hủi của gia đình, đùm bọc những mảnh đời bất hạnh tương tự và lèo lái gánh hát lô tô Phù Hoa. Trong phim, ta chỉ thấy Đực khóc, khóc đến giàn giụa nước mắt nhưng tuyệt nhiên dì Liễu lại không khóc, ngay cả khi “nồi cơm” là sân khấu lô tô bị thiêu rụi trong biển lửa hay chịu trận đòn roi trong tủi nhục của chủ nợ. Có lẽ số phận trái ngang đã tôi luyện cho người phụ nữ ấy một trái tim biết kìm nén cảm xúc hay chính những giọt nước mắt không thành hình mới là thứ đáng sợ nhất.
Trải đời là thế nhưng dì Liễu của Hữu Châu vẫn là một người đàn bà đích thực với những hờn ghen khi thấy anh tình trẻ phải lòng người khác, một chút đưa tình trong đáy mắt khi mơ mộng chuyện ái ân. Tất thảy hòa quyện đồng điệu, không gượng ép để tạo nên một nhân vật Lệ Liễu, mà nếu không phải Hữu Châu thể hiện thì có lẽ sẽ không thành công đến như vậy.
|
Bên cạnh việc khắc họa số phận của những người đồng tính, làm nghề mua vui cho thiên hạ bằng áo xống môi son, Lô tô còn là một tác phẩm đong đầy tình người được thể hiện qua những lời thoại, những tình tiết nhân văn xuyên suốt bộ phim.
Sẽ chẳng ai quên được khóe mắt rưng rưng của Sa Sa khi nhắc về gia đình: “Tụi chị có nhà nhưng tụi chị không dám nhớ. Vì mỗi lần nhớ nhà là thấy mình có lỗi với mẹ cha”, hay phân đoạn dì Liễu tựa đầu vào vai người tình nhỏ mà hỏi rằng: “Quân có yêu tui không?” dù đã biết trước câu trả lời cay đắng mà mình phải nhận lấy.
Dù thiếu ăn, thiếu mặc nhưng những người trong gánh hát vẫn cưu mang một đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi, sẵn sàng cho một cô gái đang trên đường đi tìm lại người cha ruồng rẫy một chỗ tá túc bởi khi xưa chính họ cũng từng lâm vào hoàn cảnh ấy.
|
Kết lại bộ phim, mọi chuyện đau thương có, mất mát có, niềm vui về hạnh phúc lứa đôi cũng đã tròn đầy. Trải qua những biến cố trùng điệp, đoàn lô tô vẫn phải tiếp tục công cuộc mưu sinh, một cuộc sống không mái nhà ổn định. Gánh hát Phù Hoa cuối cùng cũng như cái tên của nó, lấp lánh ánh đèn bên ngoài nhưng bên trong là những nỗi đau không thành lời, số phận của những thành viên trong đoàn hát cũng như trò lô tô hên xui may rủi chỉ vì “trót sinh ra thân phận trái ngang, yêu đương khác thường”.
Là phim đầu tay của một đạo diễn non trẻ, tất nhiên Lô tô cũng không thiếu những hạt sạn đáng tiếc. Tuy nhiên, những điều này hoàn toàn có thể bỏ qua khi đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và ê kíp của mình đã khiến tác phẩm gần như đầy đặn về cả hình thức lẫn nội dung.
Bình luận (0)