Những buổi tối tiếp theo mới đáng sợ. Tôi không ngủ được vì cứ sợ kết quả đúng như tôi suy diễn. Đầu tiên, tôi nghĩ đến bọn trẻ, chúng còn nhỏ quá, lỡ tôi có bề gì... Nghĩ đến câu "mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường", tôi bật khóc.
Chưa bao giờ tôi thấy thời gian quý giá đến vậy, tôi bớt la mắng con, dịu dàng hơn với chồng như thể tôi chẳng còn nhiều thời gian ở bên họ nữa. Hai đêm tưởng chừng hai... thế kỷ rồi cũng qua.
Tôi đến lấy kết quả, vị bác sĩ bảo: "Không sao cả. Phụ nữ có gia đình thỉnh thoảng nên làm những xét nghiệm này để có bệnh thì phát hiện sớm". Chạy như bay khỏi phòng khám, tôi khóc như mưa.
Sau lần đó, tôi quan tâm đến sức khỏe mình hơn bởi tôi hiểu rằng không chỉ có tôi mới yêu con mình, yêu cuộc sống này mà nhiều người thân vẫn cần đến sự có mặt của tôi biết chừng nào. Ai trong đời rồi cũng có lúc vĩnh viễn ra đi, tôi đã học được cách đối phó với rủi ro một cách bình tĩnh hơn, vì chỉ có thế tôi mới có thể đón nhận sự ra đi ấy một cách dễ dàng dù lý do là căn bệnh đáng sợ hay bất kỳ điều gì khác.
Vi Ngọc
Bình luận (0)