Trong căn nhà vắng, rộng thênh, tôi lặng lẽ ngước nhìn bàn thờ ông bà, đầy đủ mâm ngũ quả theo kiểu truyền thống: cầu, dừa (vừa), đủ, xoài (xài). Lẽ ra thêm trái sung mới gọi là “ngũ”, nhưng chợ quê làm gì có sung.
Cây này ít ai trồng, quanh khu vực nhà tôi cây sung hầu như đã tuyệt chủng, giống như cây nhàu, một loại cây dân dã ngày xưa mọc đầy vườn đầy bờ ao nay chả thấy đâu.
Tôi thầm hỏi mâm ngũ quả ngày tết chưng trên bàn thờ ông bà là ước nguyện của gia chủ có tính cách khiêm nhường, chân quê “cầu vừa đủ xài”, thế tại sao lại thêm trái sung? Bởi lẽ, đã sung thì không chỉ “cầu vừa đủ xài”. Nhưng thôi, phong tục đã vậy, chả lăn tăn làm gì.
Ngoài mâm ngũ quả, trên bàn thờ ông bà tất nhiên không thể thiếu một bình hoa vạn thọ, một bình hoa mai. Vạn thọ mua ở chợ, má tôi rất thích chưng vạn thọ vì… ai cũng mong được sống lâu. Còn hoa mai thì dễ kiếm, trong vườn và dọc tường rào nhà nào cũng có mấy cây mai. Năm nay cây mai góc vườn nhà má tôi hoa nở đầy cành, vàng rực, tuyệt đẹp. Tôi lựa cắt mấy cành mai cắm vào bình. Có những nụ mai tới giao thừa mới bừng nở, dường như nó cũng cảm nhận được thời khắc thiêng liêng này.
Giờ đã hơn nửa đời người, tôi mới có dịp đón một cái tết quê thật sự khi một mình thức đợi giao thừa trong tâm trạng bồi hồi nhớ lại tuổi ấu thơ, cố ý đợi xem con chim gì bay qua trời rộng, cất tiếng kêu giữa đêm trừ tịch. Nhưng chỉ một không gian hoàn toàn yên tĩnh, nghe cả được tiếng gió đi ngoài cửa. Lại nhớ những tết trước, ở thành phố, sau giờ giao thừa nhiều người đổ ra đường tìm về các ngôi chùa để xin lộc đầu năm.
Quê tôi không có tục đi hái lộc đêm giao thừa, mà chỉ đi chùa. Năm nay, bỗng dưng tôi muốn hái lộc, ngay trong vườn nhà mình. Sau giờ chuyển giao năm cũ mới, khi tiếng pháo hoa nổ lụp bụp trên ti vi nhỏ dần rồi dứt hẳn, tôi cầm đèn lần ra góc vườn, chỗ cây mai cổ thụ đang mãn khai rực rỡ, lựa ngay một cành còn nhiều nụ, nhiều lá non. Tay cầm “cành lộc” vào nhà, cẩn thận cắm vô bình và ngồi ngắm, suy nghĩ. Cành lộc của tôi năm nay rất đẹp, chỉ tội cho “lão mai già” bao nhiêu năm đứng ở góc vườn báo tin xuân giờ bị mất một cành. Thầm nghĩ, người vui vì “có lộc”, nhưng liệu cây có buồn không nhỉ?
Từ Kế Tường
>> Khi mùa xuân chớm - Thơ của Từ Kế Tường
>> Thơ của Từ Kế Tường
>> Gửi người và những đóa cúc xanh - Thơ của Từ Kế Tường
>> Dã quỳ - Thơ của Từ Kế Tường
>> Thơ Từ Kế Tường
Bình luận (0)