Mỗi lần, gặp một trường hợp khó khăn nào đó cần giúp đỡ, tôi thường viết trên trang cá nhân của mình và được rất nhiều người chung tay. Những người thiện tâm đó tôi đều nhớ hết, nhớ như in, từng cái nickname và ảnh đại diện của họ cho dù có người chưa từng gặp mặt.
Một hôm, tôi viết, nếu ai có chiếc ti vi cũ nào không còn dùng nữa thì cho tôi để mang tặng một gia đình chưa từng biết ti vi là gì.
Anh Vân, một người bạn ở Đà Nẵng lập tức mang đến một chiếc.
Tối đó, một người có nick Hoa Cúc Dại inbox nói rằng, em có một chiếc còn khá tốt nhưng không dùng nữa anh giúp em chuyển cho gia đình đó. Em biết đã có nguời mang đến cho anh rồi nhưng anh làm ơn hãy chuyển chiếc ti vi của em trước, chiếc đó anh để lại giúp người khác sau.
Cô ấy nhắn nhiều lần và rất tha thiết nên tôi đồng ý.
Sáng hôm sau có người chở đến. Chiếc ti vi đời mới.
Tôi mua thêm cái đầu thu, mang tặng, quay clip cảnh gia đình xem ti vi gửi cho cô ấy. Cô ấy rất mừng.
Bẵng đi vài tháng, Hoa Cúc Dại nhắn tin, anh ơi, em có một chiếc xe máy cũ không dùng nữa, xe đăng ký tên em, em đã viết giấy bán cho anh H. (chủ nhà được tặng ti vi hôm trước), em nhớ anh nói anh H. đi làm phụ hồ bằng xe đạp.
Rồi cô ấy cho người mang đến một chiếc xe màu đen, giấy đăng ký đã cũ nhưng xe còn tốt, khiến tôi rất ngạc nhiên.
Vì ngạc nhiên nên vào Facebook của cô ấy đọc kỹ, chỉ thấy đó là một con người rất lạc quan và nhân hậu. Chỉ thế thôi.
Một hôm khác, cô ấy nhắn hẹn sẽ có người mang đến cho tôi 2 triệu đồng giúp bà già lượm sắt vụn ở bãi phế thải khu công nghiệp. Tôi mới lựa lời hỏi người mang đến thì biết, cô ấy là giáo viên tiểu học nhưng đã nghỉ việc, hiện đang ở nhà ba mẹ. Nhà ba mẹ lại ở tận trên huyện Hòa Vang chứ không phải dưới phố Đà Nẵng. Tôi có tò mò hỏi gia cảnh thì bảo nhà trước đó cũng bình thường nhưng sau này cũng rất khó khăn.
Hay tin nhà tôi mất sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh nan y, cô ấy gửi lời động viên như nhiều bạn bè của tôi trên mạng lẫn ngoài đời.
Một hôm, giữa đêm khuya, điện thoại có tin, mở ra, Hoa Cúc Dại nhắn: “Anh yên tâm đi, em sẽ gặp chị trước và làm bạn với chị ấy. Em sẽ nói, trên dương gian có một người rất mực yêu thương chị, đó là anh. Em chào anh, người mà em luôn quý trọng!”.
Linh tính có điều chẳng lành nên tôi nhắn lại rất nhiều tin, không thấy trả lời.
Hai tuần sau, cô em họ (người mang ti vi và xe máy đến để gửi cho nhà anh H.), nhắn tin: Chị Hồng mất rồi anh ạ. Tôi giật mình hỏi dồn, mới biết Hồng (Hoa Cúc Dại) mắc bệnh ung thư, nặng lên từ một năm nay. Chồng cô làm nghề xây dựng đã bỏ mặc vợ trước đó.
Tôi ngồi thần người ra, nghĩ đủ chuyện thế thái nhân tình, nước mắt cứ thế trào ra.
Bình luận (0)