Thương con không nói nên lời
Những ngày giữa tháng 8, chị Nguyễn Vũ Uyên Phương (37 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai) cùng chồng là anh Nguyễn Văn Phúc (37 tuổi) cứ loanh quanh khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để ngóng chờ tin con. Con gái họ, bé N. (1,5 tháng tuổi) đang nằm trong phòng hồi sức vì cách đây ít ngày bệnh viêm phổi của bé có diễn tiến xấu.
Th.S, BS Nguyễn Thị Yến Nhi (khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, BV Nhi đồng 2) cho biết, bé nhập viện trong tình trạng sốt, ho, thở mệt. Bé diễn biến rất nhanh, thở ô xy, thở NCPAP sau đó thở máy. Khoảng thời gian bé còn bị tụt huyết áp phải hỗ trợ dịch truyền vận mạch, truyền các chế phẩm của máu.
Chị cho biết, khoảng nửa tháng trước, bé có những dấu hiệu bị cảm như ho, sốt. Vợ chồng chị đưa con lên TP.HCM khám, chụp X-quang, xét nghiệm máu nhưng không có kết quả. Họ chỉ mua thêm siro và nước xịt mũi về cho con uống và vệ sinh. Những ngày sau, bé họ nặng hơn, thở mạnh, không có dấu hiệu thuyên giảm. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, vợ chồng quá lo lắng nên đã gọi xe cấp cứu chở con lên BV Nhi đồng 2.
"Bé còn quá nhỏ, vợ chồng tôi không nghĩ con sẽ bị nặng như vậy. Tôi cứ nghĩ đưa con lên đây chỉ cần hút đờm đỡ nhưng 10 giờ sáng hôm sau, BS thông báo bé bị viêm phổi rất nặng. Lúc đó tôi chỉ biết trách bản thân sao không đưa con vào BV sớm hơn lại để cho con bị nặng như vậy. Tôi thấy hối hận vì nghĩ mình làm mẹ chưa tốt khiến con gặp nguy hiểm", người mẹ rơm rớm nước mắt.
Bé là con thứ hai của vợ chồng chị. Mỗi khi nghe BS gọi, chị Phương chỉ biết cầu nguyện con không sốt cao, không bị nhiễm trùng.
"Nếu con sốt cao ngày nào đi cũng không được nhìn thấy, không thể ôm con, người làm mẹ cảm giác rất bất lực. Thấy con chằng chịt kim tiêm, dây chuyền, tôi ước người chịu đau là mình chứ không phải con. Con nằm ở phòng cấp cứu được 2 ngày thì chuyển xuống phòng hồi sức. Khi con ở phòng cấp cứu, vợ chồng cứ cầu mong con được ra khỏi phòng là con khỏe rồi. Lúc chuyển xuống phòng hồi sức, tôi vẫn vui nhưng sau mới ngỡ ngàng, cảm xúc tụt xuống tận đáy khi biết đây là phòng nặng nhất ở BV này", chị vừa nói vừa lấy tạt gạt giọt nước mắt lăn dài trên má.
BS báo bé N. bị viêm phổi rất nặng, một bên bị xẹp, sốt cao, nguy cơ ảnh hưởng tới não. Lúc nghe xong, chị suy sụp tinh thần, thương con khóc cạn nước mắt. Bé đầu năm nay 13 tuổi, chị gửi nhờ ba mẹ chăm sóc để vào BV chăm bé thứ hai.
"Ở ngoài chờ con đã có lúc tôi nghĩ đến tình cảnh xấu nhất. Tôi cứ nghĩ nếu con không có duyên với mình thì cầu xin cho bé ra đi thanh thản hơn. Ở BV, tôi mới hiểu không có điều gì có thể so sánh được tình cảm người mẹ dành cho con. Mọi người nói, em bé còn nhỏ sẽ có sự dây liên kết với người mẹ cho nên hằng ngày tôi tự dặn lòng con sẽ vượt qua được để con có động lực cố gắng hơn. Tôi cũng niệm Phật để vừa an ủi bản thân vừa mong con nghe được lời động viên của mẹ", chị bộc bạch.
Mừng rỡ khi con vượt cửa tử
Khoảng thời gian chị ngóng chờ ở phòng hồi sức, nhìn thấy con mọi người được đẩy ra chị cũng mừng thay, hạnh phúc cho họ. Ngày nào cũng mong mỏi, chờ hết bé này đến bé kia ra, họ cũng hy vọng một ngày không xa sẽ được dang tay đón con vào lòng.
"Hai con là gia tài, quý giá hơn bất kỳ cục kim cương to lớn nào. Chỉ cần con mạnh khỏe là hạnh phúc nhất. Mỗi lần vào thăm thấy con mở mắt nhìn tôi một chút là cũng thấy ấm lòng, vui sướng lắm rồi. Giờ con vẫn nằm trong phòng hồi sức nhưng tiến triển tốt nên cũng đỡ lo hơn, con đã vượt qua được cửa tử", người mẹ nói.
Từ ngày con bị bệnh, anh Phúc nghỉ việc ở nhà máy, tất tả ngược xuôi cùng vợ chăm sóc con. Thấy con chống chọi với bệnh, anh cũng đau như đứt từng khúc ruột.
"Trước đó, tôi không nghĩ con sẽ thập tử nhất sinh. Khi tôi về lại để chuẩn bị đi làm mới nghe BS báo con bị nặng quá, tôi tất tả chạy ngược lên TP.HCM, trên đường đi chỉ niệm Phật cầu mong bé qua khỏi. Ngoài cầu nguyện, tôi nhờ cả vào BS, động viên vợ để làm chỗ dựa cho con", anh Phúc nói.
BS Nhi nói, hiện bé N. đã giảm được thông số máy thở, đỡ sốt, chức năng tri giác khá hơn những ngày trước. Để điều trị cho bé, đội ngũ BS đã dùng những loại kháng sinh tốt nhất, hỗ trợ thở máy, hỗ trợ hô hấp bằng thông khí cơ học.
"Khoa phòng có giải thích tình trạng bệnh, ba mẹ cũng hợp tác để điều trị tốt hơn cho bé. Đến giờ thăm bệnh ba mẹ rất mong muốn vào nhìn thấy con. Giai đoạn bé trở nặng, gia đình rất buồn và suy sụp. Không có tình thương nào lớn bằng tình thương của ba mẹ dành cho con, họ luôn mong những điều tốt đẹp đến với con mình. Dịp lễ Vu lan, tôi chúc cho những bậc cha mẹ luôn khỏe mạnh, mạnh mẽ đồng hành cùng con trên con đường đầy chông gai khi nuôi con trưởng thành", BS Nhi bày tỏ.
Bình luận (0)